Vẻ mặt Thủy Ngâm Thiền chân thành vô cùng, trông cứ như chỉ thiếu mỗi nước giơ tay thề với trời.
Hắc y nam tử vẫn giữ nguyên ý cười nơi khóe miệng, chỉ là đôi huyết đồng kia dường như có thể nhìn thấu lòng người, khiến trong lòng Thủy Ngâm Thiền bỗng thấy lành lạnh.
“Là thật hay giả, liếc một cái liền biết.” Nam tử đột nhiên lên tiếng.
Cùng lúc ấy, một tia sáng vàng chợt lóe lên thật nhanh trong đôi huyết đồng của hắn.
Thủy Ngâm Thiền còn chưa kịp phản ứng thì hai mắt đã bị đôi huyết đồng kia khóa chặt, giam cứng tại chỗ. Trong khoảnh khắc ấy, tâm thần nàng dường như cũng trở nên mơ màng hỗn loạn.
“Thích đôi huyết đồng này của ta, ừm?” Hắc y nam tử hạ giọng hỏi, đôi huyết đồng vẫn ghim chặt lấy mắt nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, Thủy Ngâm Thiền như mất hồn, hai mắt đờ đẫn không chút sáng. Nghe thấy câu hỏi, những ý nghĩ sâu trong lòng nàng liền tự nhiên trào dâng.
Nàng gật đầu, đáp: “Ta chưa từng thấy đôi huyết đồng nào như vậy, cảm thấy rất lạ, cũng rất đẹp.”
Nói xong câu ấy, hàng mi nàng khẽ run lên, nhưng trong mắt vẫn chỉ là một mảnh mờ mịt hỗn độn, không khác gì lúc trước.
Hắc y nam tử nghe vậy thì hơi sững sờ, dường như không ngờ câu trả lời của nàng lại giống hệt những gì nàng vừa nói ban nãy.
“Ngươi không sợ sao? Màu đỏ đậm đặc như thế, hệt như máu vậy. Ngươi chẳng những không sợ, lại còn nói nó đẹp…” Ban đầu nam tử còn như đang hỏi nàng, nhưng nói đến sau lại thành tự lẩm bẩm với chính mình.
Thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người… đặc biệt đến vậy, khiến hắn nảy sinh ý muốn tìm hiểu thêm.
Nếu Thủy Ngâm Thiền biết được, chính từ giây phút này mà yêu nghiệt trước mắt đã bắt đầu sinh hứng thú với nàng, thì lúc ấy dù có thế nào nàng cũng sẽ không mở miệng khen đôi mắt hắn đẹp nữa. Đương nhiên, đó đều là chuyện về sau.
Hắc y nam tử dời mắt đi, Thủy Ngâm Thiền cũng theo đó mà tỉnh lại từ cơn hỗn độn, ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Đợi đến khi hai mắt hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại tiếp tục bày tỏ lòng trung thành: “Đại sư cứ yên tâm, chờ ta rời khỏi nơi này, ta tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài dù chỉ một chút tin tức về ngươi!” Cho nên, ngươi mau thả ta đi đi!
Hắc y nam tử nghiêng mắt liếc nàng một cái, ánh nhìn như có điều suy nghĩ. Cũng chẳng biết những lời ấy hắn rốt cuộc có nghe lọt tai hay không.
Đúng lúc Thủy Ngâm Thiền còn định thừa thắng xông lên, vị mỹ nam áo đen kia cuối cùng cũng chịu mở miệng: “Lúc ta tiến giai đã tẩu hỏa nhập ma, nội thương không nhẹ. Ngươi cứ ở lại đây hộ pháp cho ta trước, chờ khi nào thương thế ta lành hẳn, ngươi sẽ được rời đi khi đó.”
Thủy Ngâm Thiền vừa nghe xong, mặt liền trắng bệch.
Trời đất! Nếu nội thương của ngươi năm năm mười năm cũng chưa khỏi, chẳng lẽ ta phải ở đây bầu bạn với ngươi suốt năm năm mười năm hay sao?
Nằm mơ đi!
Nhưng ngay sau đó, lòng Thủy Ngâm Thiền khẽ động, đột nhiên lại thấy mừng rỡ.
Đợi lúc nam nhân này ngồi xuống vận công chữa thương, nàng hoàn toàn có thể nhân cơ hội đó lén bỏ trốn. Cơ hội còn rất lớn nữa là đằng khác!
Đáng tiếc, ý nghĩ ấy của Thủy Ngâm Thiền vừa mới lóe lên, bên tai đã vang lên giọng nói trầm thấp êm tai của hắn: “Vật nhỏ, ngươi có phải đang tính lúc ta vận khí chữa thương sẽ lén chuồn đi không? Ừm?”
“Đâu có, tiểu nhân nào dám!” Thủy Ngâm Thiền cuống quýt lắc đầu chối bay chối biến.
Tên yêu nghiệt đáng chết này! Vậy mà lại nhìn thấu ý nghĩ của nàng.
Hắc y nam tử khẽ cong môi: “Không có là tốt nhất. Một con kiến nho nhỏ tam tinh Huyền Đồ như ngươi, nếu không muốn chết quá khó coi thì tốt hơn hết đừng nảy ra những ý nghĩ không nên có.”