Tại Thủy gia ở Thanh thành, Vân Thủy quốc.
“A—!” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ căn phòng chứa củi tối tăm trong phủ Thủy, xé toạc màn đêm tĩnh lặng, nghe đến rợn người.
Trong căn phòng củi cũ nát, một thiếu nữ áo vàng đứng ở một bên, gương mặt đầy vẻ độc ác, chăm chăm nhìn người co rúm trong góc. Một tay nàng ta cầm chiếc chai bốc mùi hôi thối, tay kia siết chặt một cây roi sắt thô dài.
Một thiếu nữ áo trắng co quắp trong góc, hơn nửa khuôn mặt đã bị hủy hoại đến mức không nỡ nhìn.
“Con tiện nhân, nước ăn mòn da này mùi vị thế nào hả? Xem ngươi còn dám quyến rũ Vân ca ca của ta nữa không! Đồ hồ ly dâm đãng!”
Thiếu nữ áo vàng ánh mắt âm độc, dường như vẫn chưa hả giận, liền đem phần nước còn lại trong chai dội hết lên mặt thiếu nữ áo trắng, tiện tay quất thêm mấy roi sắt lên lưng nàng.
Thiếu nữ áo trắng ôm mặt kêu thảm không ngừng, thân thể vì đau đớn mà co rúm lại thành một khối.
Nàng khó nhọc vươn tay còn lại, níu lấy vạt áo của thiếu nữ áo vàng, giọng khàn đặc: “Tứ… Tứ tỷ, ta không có quyến rũ Vân ca ca… người ta thích là… là Nhị hoàng tử…”
“Ta khinh!” Thủy Ngâm Tuyết khinh miệt phun một bãi nước bọt vào nàng, một chân giẫm mạnh lên bàn tay mảnh khảnh kia, hung hăng nghiền qua nghiền lại.
Nghe tiếng kêu đau đớn của đối phương, trên mặt nàng ta thoáng qua một tia khoái ý, giọng chanh chua: “Thủy Ngâm Thiền, ngươi cũng không tự soi lại mình xem là cái dạng gì! Một kẻ phế vật ngay cả huyền khí cũng không có mà dám mơ làm phi tử của Nhị hoàng tử? Người là thiên tài song tu nước lửa của Vân Thủy quốc! Còn ngươi bây giờ, không chỉ là phế vật, mà ngay cả gương mặt quyến rũ kia cũng đã bị hủy rồi. Ta thấy ngươi hiện tại, ngay cả xách giày cho người cũng không xứng!”
Mặt Thủy Ngâm Thiền bị nước ăn mòn dội lên, da thịt lập tức lở loét, nổi đầy những bọc mủ to tướng, tỏa ra mùi tanh hôi. Đôi mắt vốn còn chút sáng cũng dần ảm đạm khi nghe những lời đó.
“Tứ tiểu thư, tứ tiểu thư!”
Thủy Ngâm Tuyết đang định đá thêm mấy cái, thì bà tử canh cửa đột nhiên xông vào, vội vàng ghé sát tai nàng thì thầm vài câu.
Nghe xong, gương mặt vốn vặn vẹo của Thủy Ngâm Tuyết lập tức giãn ra, mừng rỡ nói: “Lâm bà tử, Nhị hoàng tử thật sự đã đến Thủy gia chúng ta sao?”
“Cái gì? Người lại tới trước rồi sao?”
Lời ấy vừa dứt, đôi mắt của Thủy Ngâm Thiền đang co quắp dưới đất cũng sáng lên đôi chút. Nàng lập tức van xin: “Tứ tỷ, ta muốn gặp Nhị hoàng tử, ta muốn gặp người!”
“Ha ha, đúng là cười chết người!” Thủy Ngâm Tuyết lạnh lùng chế giễu: “Với bộ dạng xấu xí của ngươi lúc này, ai thấy cũng chỉ muốn tránh thật xa, ngươi cũng không sợ làm bẩn một người cao quý như Nhị hoàng tử sao? Ngươi quyến rũ Vân ca ca của ta, suýt nữa khiến Nhị hoàng tử bị cắm sừng. Người không giết con tiện nhân như ngươi đã là may lắm rồi, thế mà ngươi còn vọng tưởng thật sự trở thành phi tử của người ư? Đúng là si tâm vọng tưởng!”
Thủy Ngâm Tuyết mỉa mai một hồi, lại hung hăng quất thêm mấy roi lên người nàng, rồi mới xoay người rời khỏi nơi khiến nàng ta thấy bẩn thỉu vô cùng này.
Hai chân Thủy Ngâm Thiền có mấy chỗ gãy xương, ngay cả đứng dậy cũng khó, nhưng nàng vẫn ôm chặt tia hy vọng cuối cùng trong lòng, từng chút một bò về phía cửa phòng chứa củi.
Nàng dùng trán mình đập hết lần này đến lần khác vào cánh cửa. Máu tươi theo vết thương trên trán chảy ròng ròng xuống dưới. Vừa đập, nàng vừa lẩm bẩm: “Ta không có quyến rũ Vân ca ca, ta không có… Nhị hoàng tử, ta muốn gặp Nhị hoàng tử…”
Đập đến chừng năm sáu chục cái, cánh cửa cuối cùng cũng bật tung ra. Thủy Ngâm Thiền khẽ nhếch môi cười.
Nàng chống bằng hai tay, gian nan bò về phía trước. Máu tươi và thứ nước tanh hôi trên người theo dấu nàng bò đi mà loang thành một vệt dài.