Pháo Hôi Gia Tộc Nghịch Thiên Lục

Chương 9: Cải tiến phương pháp dưỡng gà

Trước Sau

break

Edit: Dao Dao

Lâm Vân Dật đang tuần tra quanh trại nuôi gà thì thấy Lâm Vân Tiêu hớt hải chạy tới, dáng vẻ hưng phấn không giấu được.

Lâm Vân Dật nhíu mày hỏi: “Chạy gấp gáp như vậy làm gì?”

Lâm Vân Tiêu thở hổn hển một hơi rồi nói: “Tam ca, phụ thân đã trở về!”

Lâm Vân Dật khẽ khựng lại, trên mặt lộ ra chút vui mừng: “Cuối cùng cũng trở về rồi à.”

Lâm Vân Tiêu càng nói càng hào hứng: “Phụ thân còn săn được một con thanh lang Luyện Khí tầng sáu mang về nữa.”

Nghe vậy, Lâm Vân Dật lập tức hỏi: “Phụ thân có bị thương không?”

Trong lòng hắn thoáng dấy lên chút lo lắng. Gia tộc hiện giờ thu nhập không nhiều, lão tổ lại mang ám thương, bình thường rất ít khi ra tay. Vì thế phụ thân thường phải vào núi săn yêu thú để đổi lấy tài nguyên tu luyện cho cả nhà.

Mà chuyện săn yêu thú… nói trắng ra chính là lấy mạng ra đánh cược, nguy hiểm luôn rình rập.

Lâm Vân Tiêu lắc đầu, vẻ mặt đầy tự hào: “Không có! Phụ thân lợi hại lắm. Người đã là tu sĩ Luyện Khí tầng bảy rồi cơ mà.”

Lâm Vân Dật bật cười: “Nói cũng đúng. Chiến lực của phụ thân vẫn luôn không tệ. Nếu không năm đó sao có thể anh hùng cứu mỹ nhân, rồi thuận tay… lừa mẫu thân về làm vợ được.”

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài trong lòng.

So với nuôi gà thì săn yêu thú rõ ràng kiếm linh thạch nhanh hơn nhiều, nhưng tiền lời càng lớn thì nguy hiểm cũng càng cao. Một con Thanh Lang Luyện Khí tầng sáu, nếu bán ra ít nhất cũng phải hơn ba trăm linh thạch.

Lâm Vân Dật trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Biết phụ thân đang xử lý thi thể Thanh Lang ở đâu không?”

Lâm Vân Tiêu đáp ngay: “Ở sau núi.”

Lâm Vân Dật gật đầu: “Vậy đi thôi.”

Lâm Vân Tiêu ngẩn ra: “Đi đâu?”

“Sau núi. Nhớ mang theo một cái thùng gỗ đựng giun.”

Trước đó Lâm Vân Dật vẫn đang suy nghĩ cách cải tiến thức ăn cho đàn Linh Khâu, hy vọng có thể nuôi ra loại Linh Khâu chất lượng tốt hơn, nhưng khổ nỗi vẫn chưa tìm được nguyên liệu thích hợp.

Hai huynh đệ men theo đường nhỏ lên sau núi, đào lấy phần nội tạng và bùn đất dính máu của con lang yêu, sau đó nghiền nhỏ rồi trộn cùng lá khô và vụn gỗ, cuối cùng cho hết vào thùng bồi dưỡng.

Việc còn lại chỉ là chờ vài ngày nữa xem thử kết quả.

Đến chạng vạng, cả nhà Lâm gia quây quần bên bàn ăn.

Trên bàn bốc khói nghi ngút là nồi thịt lang hầm, hương thơm lan khắp gian nhà. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí khá ấm cúng.

Lâm Vân Dật vừa ăn vừa lặng lẽ vận công luyện hóa.

Thịt lang chứa lượng huyết khí cực kỳ dồi dào. Mỗi miếng nuốt xuống, hắn đều cảm thấy trong lồng ngực như có một ngọn lửa âm ỉ cháy lên.

So với thịt Linh Kê, hiệu quả của thịt lang rõ ràng mạnh hơn hẳn.

Thịt Linh Kê ăn vào cũng khiến cơ thể ấm lên, nhưng xét về độ mãnh liệt thì hoàn toàn không thể so với thịt của yêu lang.

Lâm Vân Tiêu vừa ăn vừa nhăn mặt, lắc đầu chê bai: “Thịt lang này không ngon bằng thịt gà. Hơi dai, lại còn tanh tanh, ngửi cũng có chút… khó chịu.”

Lâm Viễn Kiều liếc con trai một cái, tức giận nói: “Có mà ăn là tốt lắm rồi!”

Ông thực sự cạn lời. Đây chính là thịt linh lang đó! Bao nhiêu người muốn ăn còn không có cơ hội, vậy mà thằng nhóc này lại dám chê.

Lâm Vân Dật liếc nhìn Lâm Vân Văn ngồi bên cạnh.

Đại ca hắn đang kẹt ở bình cảnh Luyện Khí tầng ba đã khá lâu, chỉ cần thêm một chút trợ lực là có thể đột phá lên Luyện Khí bốn tầng. Phụ thân lần này vào núi săn thú, tám chín phần là vì muốn kiếm chút đồ bổ cho đại ca.

Linh Kê trong nhà cũng có tác dụng bồi bổ, nhưng cấp bậc vẫn hơi thấp. Bình thường dùng để ôn dưỡng linh lực thì ổn, còn muốn dựa vào nó để phá bình cảnh thì hiệu quả không được lý tưởng lắm.

Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, Lâm Vân Tiêu đã ăn liền mấy miếng lớn, chớp mắt đã quét sạch nửa đĩa thịt lang.

Lâm Viễn Kiều nhìn cảnh đó mà không khỏi cạn lời.

Thằng nhóc này miệng thì chê, nhưng tay lại gắp không ngừng, tốc độ ăn chẳng hề chậm chút nào.

Ông đành nhắc nhở: “Lão tứ, ăn ít lại một chút. Coi chừng nóng ruột.”

Ông không phải tiếc thịt cho con, chỉ lo thằng bé ăn nhiều quá lại khó tiêu.

Lâm Vân Tiêu chẳng hề để tâm: “Không sao đâu.”

Thấy con trai vẫn khỏe như trâu, Lâm Viễn Kiều cũng không nói thêm gì.

Nói cho cùng, căn cơ của lão tứ vẫn khá tốt. Từ khi tu luyện công pháp hệ Hỏa, tốc độ tu luyện của nó tăng lên rõ rệt. Chỉ mới vài tháng mà linh lực đã dày hơn trước nhiều, thậm chí còn mơ hồ có dấu hiệu sắp bước vào Luyện Khí tầng hai.

Trước đây Lâm Vân Tiêu mãi không thể dẫn khí nhập thể, nhưng luyện thể thuật lại tu luyện rất chăm chỉ.

Thân thể cường tráng ấy, ngược lại đã đặt nền móng khá tốt cho việc tu luyện linh lực sau này.

Sau khi dẫn khí nhập thể thành công, thằng bé cũng không bỏ luyện thể, vì thế thân thể ngày càng rắn chắc.

Đúng là thằng nhóc đang tuổi lớn, ăn khỏe như hổ.

Lâm Viễn Kiều và Thẩm Thanh Đường còn chưa gắp được mấy miếng, ba huynh đệ Lâm Vân Văn đã quét sạch cả đĩa thịt lang.

Nhìn ba đứa con trai ăn uống hăng say, Lâm Viễn Kiều vừa thấy vui mừng, lại vừa thấy đau đầu.

Nuôi con… quả thật không phải chuyện dễ dàng.

Những ngày sau đó trôi qua khá yên ổn.

Dù trong lòng Lâm Vân Dật vẫn lo lắng gia tộc sẽ đi theo quỹ đạo trong cuốn sách kia, nhưng hiện tại hắn cũng không có cách nào thay đổi quá nhiều. Việc duy nhất có thể làm chỉ là chăm chỉ tu luyện, cố gắng nâng cao thực lực của bản thân.

Hôm nọ, hắn còn đang ngồi tu luyện thì Lâm Vân Tiêu lại hớt hải chạy vào.

“Tam ca! Tam ca! Gà trong chuồng đánh nhau rồi!”

Lâm Vân Dật thản nhiên đáp: “Đánh thì cứ để chúng đánh. Nhiều gà như vậy, chuyện đánh nhau vốn là bình thường.”

Trong chuồng gà, ngày nào cũng có vài trận hỗn chiến, hắn đã sớm quen.

Nhưng Lâm Vân Tiêu lại lắc đầu: “Không giống lần trước đâu. Lần này đánh dữ lắm. Nếu mặc kệ thì chắc sẽ có mấy con xui xẻo bị đánh chết mất.”

Lâm Vân Dật gần đây bận tu luyện, nghe vậy vẫn không quá để tâm: “Vậy cũng được. Chết thì… vừa hay thêm món.”

Lâm Vân Tiêu nghe xong mắt lập tức sáng rực: “Thật hả? Vậy tốt quá! Để đệ đi xem có con nào đã… chết chưa.”

Lâm Vân Dật liếc đệ đệ một cái, trong lòng thầm nghĩ: Thằng nhóc này ban nãy nói vòng vo như vậy, chắc cũng chỉ chờ câu này của mình thôi.

Nhưng ngay sau đó hắn chợt nghĩ tới điều gì, lập tức ngẩng đầu hỏi: “Khoan đã. Đệ nói mấy con gà nào?”

Lâm Vân Tiêu gãi đầu: “Chính là mấy con mà trước đó tam ca bảo phải đặc biệt quan sát ấy.”

Nghe vậy, Lâm Vân Dật lập tức đứng bật dậy: “À, mấy con đó à… quả nhiên đánh nhau thật.”

Lâm Vân Tiêu thấy phản ứng của hắn, lập tức hiểu ra miếng thịt gà sắp tới miệng có khả năng bay mất, vẻ mặt liền xìu xuống.

“Tam ca, huynh sớm biết chúng sẽ đánh nhau sống chết à?”

Lâm Vân Dật gật đầu: “Cũng chỉ là suy đoán thôi.”

Mấy ngày trước sau khi ăn thịt lang, hắn luôn cảm thấy máu nóng trong người dâng trào, lúc nào cũng có cảm giác muốn tìm ai đó đánh một trận.

Nếu người ăn còn như vậy, huống chi là mấy con gà.

Lâm Vân Tiêu gật gù rồi nói: “Không chỉ đánh nhau dữ đâu. Mấy con gà đó còn đẻ trứng rất chăm. Trứng linh kê sinh ra cũng tốt hơn trước một chút.”

Trước đó Lâm Vân Dật đã dùng máu lang và nội tạng lang để nuôi một lứa Linh Khâu mới, rồi lấy chúng cho gà ăn.

Vì chất lượng lứa Linh Khâu này khá cao, hắn còn đặc biệt chọn vài con linh kê tính tình hiền lành để thử nghiệm.

Ai ngờ mấy con gà vốn hiền khô ấy sau khi ăn xong… lại trở nên hiếu chiến hẳn lên.

Lâm Vân Dật lập tức đứng dậy: “Ta đi xem.”

Lâm Vân Tiêu gật đầu: “Được.”

Trong chuồng gà lúc này đã loạn thành một đoàn.

Mấy con linh kê đủ màu lông đang đánh nhau kịch liệt, lông vũ bay tứ tung, con nào cũng hung hăng chẳng kém gì chiến kê.

Lâm Vân Dật vội gọi các thành viên tiểu đội nuôi gà tới giúp, nhanh chóng tách mấy con gà ra.

Ban đầu bọn họ còn tưởng hôm nay sẽ được thêm bữa, nhưng nghe mệnh lệnh của Lâm Vân Dật xong, tất cả đều lộ vẻ thất vọng.

Dù vậy, họ vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Nhờ ăn linh kê và trứng linh kê thường xuyên, thực lực của tiểu đội nuôi gà cũng tăng lên không ít.

Lúc mới bắt đầu, muốn bắt gà còn phải nhờ người ngoài giúp. Nhưng bây giờ thì khác, trong đội đã có không ít cao thủ bắt gà.

Qua một thời gian quan sát, Lâm Vân Dật phát hiện ra một điều.

Chỉ cần cho mấy con gà kia ăn loại Linh Khâu đặc biệt kia, chúng sẽ trở nên cực kỳ hung hăng. Nhưng nếu đổi lại loại Linh Khâu bình thường, chúng sẽ nhanh chóng yên tĩnh lại.

Loại Linh Khâu đặc biệt ấy rõ ràng có giá trị dinh dưỡng cao hơn.

Nuôi gà bằng chúng có thể tạo ra những con linh kê khỏe mạnh hơn nhiều.

Chỉ có điều… gà cũng sẽ náo loạn hơn.

Nhưng so với lợi ích mang lại, chút khuyết điểm ấy hoàn toàn có thể chấp nhận.

Lâm Vân Dật trầm ngâm nói: “Dùng nội tạng yêu thú để nuôi Linh Khâu xem ra hiệu quả khá tốt. Có lẽ chúng ta có thể thu mua một ít nội tạng linh thú bị bỏ đi để làm nguyên liệu.”

Lâm Vân Tiêu lập tức nói: “Nội tạng yêu thú chắc chẳng đáng bao nhiêu. Để đệ đi hỏi phụ thân!”

Lâm Vân Dật gật đầu: “Được.”

Sau đó, theo đề xuất của Lâm Vân Dật, gia tộc liền cho người đi khắp vùng xung quanh thu mua nội tạng yêu thú.

Thứ này vốn ít người dùng, vì vậy Lâm gia chỉ tốn rất ít linh thạch đã gom được một lượng lớn.

Nhờ vậy, chất lượng Linh Khâu nuôi ra cũng tăng lên đáng kể.

Nhờ lứa Linh Khâu này, sản lượng trứng linh kê của Lâm gia tăng lên không ít, việc buôn bán linh kê và trứng linh kê cũng trở nên thuận lợi hơn.

Kế hoạch nuôi gà của Lâm gia… bắt đầu tiến triển ngày càng thuận buồm xuôi gió.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc