Edit: Dao Dao
Trong Giang phủ, Tô Dư đang ngồi trong phòng sinh hờn dỗi.
Giang Hoài Thanh thấy sắc mặt bà ta đen sì, không khỏi hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Sao lại tức đến mức này?”
Tô Dư lạnh mặt, giọng đầy bực bội:
“Đám người Lâm gia kia đúng là đồ hỗn trướng. Ngày lễ ngày tết đến nơi mà ngay cả một món quà cũng chẳng thấy đưa sang, lễ nghĩa cơ bản cũng không biết!”
Nói đến đây, lửa giận trong lòng bà ta lại bốc lên cuồn cuộn.
Dù sao bà ta cũng là chuẩn nhạc mẫu của Lâm Vân Dật, vậy mà phía Lâm gia ngay cả một cái bánh Thăng Tiên Vấn Đỉnh cũng không nỡ biếu sang.
Nhớ lại cảnh bị từ chối hôm nay, Tô Dư càng nghĩ càng thấy vừa mất mặt vừa bực bội.
Trong mắt bà ta, Lâm Vân Dật chỉ là một đứa Ngũ linh căn, chiếm được mối hôn sự tốt như vậy đã là may mắn, vậy mà lại còn keo kiệt như thế.
Giang Hoài Thanh nghe vậy cũng nhíu mày, giọng có phần khó chịu:
“Lão tổ Lâm gia không biết đang tính toán điều gì, nhưng nhìn phản ứng này… rõ ràng là không muốn kết thân nữa.”
Từ khi Lâm gia bắt đầu nuôi Linh Kê, Giang Hoài Thanh vốn còn âm thầm chờ đợi Lâm gia đưa vài con sang làm lễ.
Kết quả thì sao?
Tu sĩ Lâm gia ăn Linh Kê đến chán ngấy rồi mà Lâm Viễn Kiều vẫn không có chút biểu hiện nào.
Tô Dư hừ lạnh:
“Nếu thật như vậy thì cũng coi như bọn họ còn có chút tự biết mình.”
Giang Hoài Thanh chậm rãi nói:
“Nghe nói Lâm gia tam tử… dạo gần đây danh tiếng khá lớn.”
Tô Dư nghe xong lại càng khinh thường:
“Một đứa Ngũ linh căn, dù có chút danh tiếng thì tương lai được bao nhiêu chứ?”
Giang Hoài Thanh nghĩ một chút rồi gật đầu:
“Cũng phải.”
Vài năm trước, Giang gia phát triển rất tốt, thậm chí còn mơ hồ đè Lâm gia một đầu.
Nhưng từ khi Lâm gia bắt đầu nuôi Linh Kê, thế lực dần dần hưng thịnh, khí thế bốc lên rõ rệt.
Bên này giảm, bên kia tăng.
Thế là Giang gia dần dần bị so xuống.
Nhìn Lâm gia ngày càng phát đạt mà nhà mình lại chẳng được hưởng chút lợi nào, trong lòng Giang Hoài Thanh cũng ít nhiều thấy không thoải mái.
Tô Dư lại tức tối nói:
“Lâm Vân Dật chỉ là một tiểu quỷ, thế mà Lâm gia lại ra sức dát vàng lên mặt hắn. Chuyện gì cũng đổ hết công lao lên đầu một đứa trẻ con, cũng không sợ hư danh đè chết hắn!”
Giang Hoài Thanh trầm ngâm:
“Có lẽ là muốn mượn chuyện này để giữ vững hôn sự.”
Tô Dư lập tức nổi nóng:
“Muốn tay không bắt sói trắng à? Nằm mơ!”
Giang Hoài Thanh thở dài:
“Hôn ước năm đó… quả thật định hơi hấp tấp.”
Tô Dư lắc đầu:
“Chẳng phải vậy sao? Ngũ linh căn muốn Trúc Cơ thì trừ phi gặp đại cơ duyên. Lâm gia đem bao nhiêu tâm tư đổ lên một đứa Ngũ linh căn, cuối cùng cũng chỉ là giỏ tre múc nước.”
Giang Hoài Thanh suy nghĩ rồi nói:
“Nhưng nghe nói Lâm Vân Dật rất giỏi quản lý. Có lẽ Lâm gia đang cố ý bồi dưỡng hắn theo hướng quản gia.”
Tô Dư khinh khỉnh:
“Quản gia thì cũng chỉ là làm việc vặt. Tài nguyên của gia tộc vẫn nằm trong tay tu sĩ tu vi cao.”
Giang Hoài Thanh gật đầu:
“Nói cũng đúng.”
Tô Dư bỗng nhớ ra chuyện gì đó.
“Hôm nay ta còn gặp Diệp Tịnh Nguyệt.”
“Là nàng ta à?”
Tô Dư nhíu mày:
“Nàng ta đi mua một cái bánh Thăng Tiên Vấn Đỉnh ở Lâm gia. Chắc là mua cho cái đứa con phế vật của nàng.”
Giang Hoài Thanh nói:
“Nghe nói Diệp Tịnh Nguyệt với Giang Khanh Xuyên còn mua cho thằng bé một khế ước linh sủng.”
Tô Dư cười lạnh:
“Một đứa Ngũ linh căn phế vật mà cũng được cưng như bảo bối. Nuôi một phế linh căn đã đủ mệt rồi, vậy mà Giang Khanh Xuyên còn giúp nó khế ước thêm một con linh sủng kéo chân sau.”
Giang Hoài Thanh phỏng đoán:
“Có lẽ biết con trai khó có tiền đồ nên muốn trông cậy vào linh sủng.”
Tô Dư càng nói càng chua ngoa:
“Chủ nhân đã phế vật thì linh sủng mạnh mấy cũng bị kéo xuống. Loại linh căn phế này cưng chiều đến đâu cũng vô dụng.”
Bà ta cười nhạt.
“Ta thấy thằng nhóc kia ghép với Lâm gia tam tử là vừa đẹp. Phế vật ghép phế vật, đỡ phải đi tai họa nữ tu khác.”
Giang Hoài Thanh bật cười:
“Nghe cũng có lý.”
Một lát sau, Tô Dư lại nhíu mày:
“Nhiễm nha đầu đã vào Ngự Thú Tông, không biết có thể khế ước được linh sủng thế nào. Đàm Nhi nhà chúng ta thật sự không thể vào tông môn sao?”
Giang Hoài Thanh lắc đầu:
“Ý của đại ca là không nên đặt hết hy vọng vào Ngự Thú Tông. Đàm Nhi ở lại gia tộc vẫn ổn hơn.”
Tô Dư nghe vậy lại khó chịu:
“Nói cho hay vậy thôi, chẳng phải sợ Đàm Nhi vào tông môn rồi sẽ lấn át con gái hắn sao?”
Gần đây nghe nói Giang Việt Nhiễm phát triển khá tốt trong tông môn, trong lòng nàng càng thêm ghen tị.
Rõ ràng con gái nàng cũng có tư chất tương đương.
Một người thì được tông môn coi trọng.
Một người lại phải ở lại tiểu gia tộc, thậm chí còn bị định hôn với một đứa Ngũ linh căn.
Giang Hoài Thanh chợt nói:
“Lâm gia lão nhị hình như cũng vào Ngự Thú Tông từ sớm.”
Tô Dư khẽ hừ:
“Nếu không có tin tức gì thì chắc cũng chẳng làm nên trò trống gì.”
Giang Hoài Thanh gật đầu:
“Khả năng cao là vậy.”
Tô Dư kết luận:
“Ngự Thú Tông thiên tài đông như mây. Không có bản lĩnh thật thì muốn nổi bật đâu dễ.”
Trong Lâm phủ.
Lâm Vân Tiêu chạy tới tìm Lâm Vân Dật.
“Tam ca, chuẩn nhạc mẫu của huynh vừa tìm tới cửa.”
Lâm Vân Dật nhướng mày:
“Thật à?”
Lâm Vân Tiêu gật đầu:
“Đại ca làm đúng theo lời huynh dặn, sai người từ chối thẳng.”
Lâm Vân Dật gật đầu hài lòng:
“Làm tốt.”
Lâm Vân Tiêu vẫn hơi do dự:
“Tam ca làm vậy… thật sự ổn sao?”
Lâm Vân Dật bình thản đáp:
“Rất ổn. Chuyện này tuyệt đối không thể mở tiền lệ. Một khi mở đầu xấu, sau này người tới cửa đòi ưu đãi sẽ càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng cực kỳ tệ.”
Lâm Vân Tiêu gật đầu:
“Tam ca nói có lý.”
Lâm Vân Dật thầm nghĩ.
Trong nguyên tác, vì hôn ước này mà Lâm gia không ít lần “truyền máu” cho Giang gia.
Sau khi hắn nhắc nhở phụ thân, hai nhà đã dần xa cách.
Không ngờ Lâm gia chủ động phân rõ giới hạn rồi mà Tô Dư vẫn còn tự mình tìm tới cửa.
Theo tính cách trong nguyên tác, người đàn bà này vốn cao ngạo vô cùng.
Không ngờ bây giờ cũng bắt đầu làm chuyện tống tiền.
Lâm Vân Tiêu nhìn tam ca, ánh mắt sáng rực.
“Tam ca, để chúc mừng đại ca kịp thời ngăn chặn tệ nạn tống tiền, hay là làm một món mỹ thực đặc biệt ăn mừng đi?”
Lâm Vân Dật liếc tứ đệ một cái.
“Đệ có thấy số lần cần chúc mừng của mình… hơi nhiều không?”
Lâm Vân Tiêu nghiêm túc đáp:
“Sao lại nhiều? Ngăn chặn bất chính chi phong, chẳng phải đáng chúc mừng sao?”
Lâm Vân Dật bật cười.
“Không ngờ tứ đệ lại nói được câu có đạo lý như vậy, đúng là khiến tam ca phải nhìn bằng con mắt khác.”
Trong lòng hắn lại thầm nghĩ: Chỉ vì một miếng ăn mà cũng liều mạng thật.
Lâm Vân Tiêu vẫn mặt dày:
“Đệ chỉ nói thật thôi.”
Lâm Vân Dật cuối cùng cũng chịu thua.
“Được rồi, ta làm bánh trứng cho đệ.”
Thực ra hắn cũng có chút nhớ món ăn vặt ven đường thời còn đi học ở kiếp trước.
Dạo gần đây Lâm Vân Dật thường xuyên ở trong bếp thử nghiệm, tay nghề đã tiến bộ không ít.
Hắn pha bột mì thành dạng hồ, đánh trứng gà đều ra rồi để sẵn.
Trong chảo đổ dầu, đun đến bảy phần nóng, sau đó tráng lớp bột mỏng.
Đợi mặt bánh chuyển sang màu vàng ruộm, hắn quét thêm một lớp trứng gà, rắc hành lá, phết chút tương ớt ngọt, rồi nhanh tay cuộn lại.
Chẳng mấy chốc đã làm xong hai cái bánh trứng.
Một cái giữ lại cho mình, một cái đưa cho Lâm Vân Tiêu.
Lâm Vân Tiêu vừa nhận đã sáng mắt:
“Tam ca, món này ngon đấy!”
“Đệ thích là được.”
Lâm Vân Tiêu vừa ăn vừa cảm khái:
“Xem ra đại ca nói không sai. Trong thức hải của tam ca có vô số công thức mỹ thực, chỉ cần lắc một cái là rơi ra một món.”
Lâm Vân Dật khựng lại.
“Đại ca nói vậy à?”
Hóa ra đây chính là lý do dạo gần đây lão tứ cứ mở miệng là:
“Tam ca, làm món đặc biệt chúc mừng đi!”
Hai tên hỗn đản này!
Lâm Vân Tiêu vẫn vô tư:
“Đúng vậy. Tam ca, hay là làm cho đại ca một cái nữa?”
Lâm Vân Dật nghiến răng:
“Được, làm cho hắn một cái.”
Hắn làm thêm một chiếc bánh trứng nữa, lần này cho rất nhiều tương ớt.
Vừa làm xong, Lâm Vân Tiêu lập tức nói:
“Tam ca nhớ nhầm rồi. Đại ca không ăn cay, thích vị ngọt. Đệ thì thích cay, cái này để đệ ăn cho. Tam ca làm lại cái khác đi.”
Chưa kịp để Lâm Vân Dật phản ứng, Lâm Vân Tiêu đã cầm bánh lên cắn một miếng lớn.
“Ngon! Cay thế này mới đã!”
Lâm Vân Dật chỉ cảm thấy một ngụm máu nghẹn nơi cổ họng, nuốt không trôi mà phun cũng không ra.
Hắn đặt xẻng xuống, tức tối nói:
“Xem hai lần rồi, chắc đệ cũng học được rồi. Vậy đệ tự làm cho đại ca đi.”
Lâm Vân Tiêu lập tức vỗ ngực:
“Được! Tam ca nghỉ ngơi đi, để đệ làm!”
Lâm Vân Dật nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi để bình tĩnh.
Trong lòng hắn lẩm bẩm:
Không giận, không giận…
Không nên chấp nhặt với đồ ngốc.