Pháo Hôi Cũng Có Thể Cắm Sừng Nam Chính Sao?

Chương 4: Bắt chước bừa

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Tễ Nguyệt cười lạnh.

Cô sắp chết rồi, mặc kệ đó là A hay B gì đó.

Khóe miệng cô chưa kịp hạ xuống, thì cơ thể cô đã bất ngờ xoay mạnh, bay thẳng về phía Chu Nghiễn Lễ đang chạy tới.

Đúng! Bay!

Đây là một quốc gia theo chủ nghĩa duy vật đấy nhá.

Vậy mà cô lại bay thẳng lên người cách cái cây tận hai mét, thế này có hợp lý không chứ?

Cô hỏi đó!

Chu Nghiễn Lễ bị ép phải làm một cái đệm thịt hình người, hừ một tiếng khe khẽ, sau đó anh nhìn thấy áo ba lỗ rách nát trên người phụ nữ.

Những cành cây quất vào người cô, sớm đã khiến áo ba lỗ bó sát của cô bị rách mấy đường, những mảnh vải vụn nhỏ treo lủng lẳng sau lưng, lộ ra làn da đỏ ửng bất thường bên trong.

Kính mắt của Chu Nghiễn Lễ bay tỏng trên đỉnh đầu anh khi hai người ngã xuống, anh mò mẫm chỉnh lại, vừa định mở miệng thì ánh mắt lại liếc sang ngực Tễ Nguyệt.

Ánh mắt theo bản năng lảng sang chỗ khác, nhưng hai quả bánh bao trắng nõn tròn trịa lại giống như một tia sét nổ tung trong đầu.

Tễ Nguyệt chống hai tay chống lại áp lực bất ngờ dâng lên trên người, đầu ngày càng gần người đàn ông.

[Hệ thống, mẹ nó mày là tú bà sao?]

[Thủ đoạn quyến rũ thấp kém thế này, giờ trên pỏn cũng không ai thèm dùng nữa đâu nhé?]

Tễ Nguyệt vẫn không chống đỡ được trọng lực đó, nhưng khi hạ miệng xuống lại lệch đi một chút, đè lên má của người đàn ông.

Mùi gỗ thông rất nồng, giống như một lớp kén dày, từng lớp từng lớp bao bọc cô vào không gian kín.

Ngực cô nhanh chóng dâng lên cơn đau quặn thắt, đồng thời phần dưới cơ thể dường như mọc ra đôi mắt, đập mạnh vào bộ phận sinh dục mỏng manh của người đàn ông.

“Hự” một tiếng, máu tươi từ miệng cô phun ra, văng hết lên khuôn mặt đẹp trai và văn nhã của Chu Nghiễn Lễ.

Quá đáng đến mức bố của quá đáng ra mở cửa cho nó - đúng là quá đáng hết chỗ nói rồi~~

Tễ Nguyệt nhìn Chu Nghiễn Lễ, người và mặt dính đầy máu tươi, trông còn giống bị thương hơn cả cô, cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng.

Thậm chí khi ngón tay anh sờ vào ống quần, cũng mang lại cho cô cảm giác ngứa ngáy, kɧoáı ©ảʍ.

Giống như chỉ cần nhìn anh một cái thôi, là cô có thể cao trào ngay tại chỗ.

Chu Nghiễn Lễ lấy khăn tay ra, tháo kính mắt lau chùi, bình tĩnh như đang ngồi trong một diễn đàn học thuật, lắng nghe mọi người thảo luận.

Như thể vấn đề cấp độ này còn không khó giải quyết bằng một câu hỏi nhỏ trong giới học thuật.

Tễ Nguyệt cầu xin.

[Tôi sai rồi.]

[Tôi sai rồi, hệ thống đại nhân ơi, tha cho tôi đi.]

Cô chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin.

Thật đấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô không phải là chết về thể xác, mà là chết về mặt xã hội luôn đấy.

Một người tàn tật mà vẫn kiên cường cưỡng hiếp nhân tài hàng đầu của viện nghiên cứu khoa học trong nước, cô thật là giỏi mà!

Áp lực trên người thu hồi lại, cả người cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Ngoài cơn ngứa ngáy khó chịu vẫn chưa tan đi, nhưng so với vừa rồi thì không đáng kể lắm.

Tễ Nguyệt như một con khỉ vừa trốn thoát khỏi núi Ngũ Chỉ, lăn một vòng đứng dậy điên cuồng bỏ chạy, sợ vị Đường Tăng Chu Nghiễn Lễ này sẽ đặt vòng kim cô lên đầu cô.

Cô sợ rồi.

Người sợ nổi tiếng, heo sợ béo*, còn cô thì thật sự sợ rồi.

(*khi một người trở nên nổi tiếng thì dễ gặp rắc rối, giống như heo béo thì dễ bị đem đi làm thịt. Câu này thường dùng để diễn tả sự lo lắng, sợ hãi khi bị chú ý quá mức.)

Chu Nghiễn Lễ đeo kính mắt vào, qua gọng kính dính máu, anh chỉ thấy cô gái mờ ảo thành một chấm nhỏ ở xa.

Anh đứng dậy vỗ nhẹ bụi bẩn trên người, vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo, sau đó bình tĩnh đi về phía nhà vệ sinh của phòng y tế, đơn giản lau sạch máu trên mặt.

Khi ngẩng đầu lên, những giọt nước từ tóc mái rơi xuống trước mặt anh, như những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt cô gái.

Chu Nghiễn Lễ giặt khăn tay một lúc, rồi đi đến phòng khám mà Tễ Nguyệt vừa nằm.

Trước đó, sau khi đưa cô đến phòng y tế, anh vội vàng đến gặp giáo sư Đào, để quên tài liệu ở đầu giường, nếu không quay lại tìm thì…

Chu Nghiễn Lễ sững sờ, cây bút bi màu hồng cài trên tài liệu giống như một biến số bất ngờ, đột nhiên lọt vào mắt anh.

Anh đeo lại cặp kính gọng đen đã lau sạch, đôi mắt ngơ ngác khôi phục lại vẻ bình thản, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Suốt một đêm, Tễ Nguyệt trốn trong ký túc xá để sắp xếp lại mọi thứ.

Hiện tại cô không thể tự sát, tất cả các phương án dự phòng của hệ thống đều được thiết lập dựa trên nỗi sợ nổi tiếng của cô, rõ ràng là mang nặng thù hận cá nhân.

Vậy thì…

Tễ Nguyệt buộc mình phải bình tĩnh lại.

Cô xem lại tất cả các tình tiết quan trọng, loại bỏ phần thịt văn của ŧıểυ thuyết.

Ngay ngày mai, Ôn Uyển Ninh sẽ bị một trong những nam chính là Lệ Tẫn bắt cóc.

Chu Nghiễn Lễ là một nhân vật nổi tiếng từ Đại học A, cho dù Tễ Nguyệt không đọc ŧıểυ thuyết cũng có thể biết thông tin của anh ta.

Nhưng Lệ Tẫn thì khác.

Tễ Nguyệt là người bình thường, không có bối cảnh, không có gia thế, cô hoàn toàn không thể tiếp xúc với những nhân vật cấp độ này.

Theo mô tả trong sách, Lệ Tẫn có thể đánh bại mười con bò bằng một cú đấm, nhắm mắt có thể quét sạch hơn trăm người, đặc biệt là ở đó, có viết:

“Gốc tím miệng thô như pín trâu, sức mạnh có thể kéo núi sông, sánh ngang với các vị thần tiên.”

Nghe này, trâu nó cũng có thể kéo co đấy.

Vậy người này phải cường tráng đến mức nào.

Trong sách nói, người đàn ông đầu tiên của Ôn Uyển Ninh chính là anh ta, hơn nữa vì quá lớn, hai người đã xảy ra chuyện không vui.

Tễ Nguyệt nghiến răng.

Không thể để Lệ Tẫn và Ôn Uyển Ninh làm chuyện đó được.

Hai người chỉ dùng tìиɧ ɖu͙© để giao tiếp tình cảm, giai đoạn sau mới có những đường tình cảm hời hợt, nhưng Lệ Tẫn là người cố chấp.

Một khi đã chạm vào rồi, thì phải chịu trách nhiệm.

Nhưng làm sao cô có thể khiến Lệ Tẫn bỏ qua một người đẹp nghiêng nước nghiên thành Ôn Uyển Ninh để quay sang chạm vào cô, một cô gái còn chưa mọc hết lông đây?

Tễ Nguyệt cúi đầu nhìn xuống người mình, những vết thương mà cành cây đã gây xước trước đó đã nhạt đi.

Cô vỗ vỗ hai cục thịt mềm trên ngực, như đang an ủi nó, lại như đang tự an ủi mình.

“Thịt ơi mi đừng sợ, được mà, chúng ta làm được mà.”

Buổi chiều hôm sau, bạn cùng phòng ŧıểυ Toàn ngạc nhiên khi thấy cô mặc một chiếc váy trắng.

“Tễ Nguyệt, bộ quần áo này của cậu sao lại giống với bộ mà chị Ôn mặc mấy ngày trước vậy? Bạn trai cậu tặng à?”

Tễ Nguyệt lắc đầu: “Tự mua đấy.”

Cô đã tiêu hết tiền sinh hoạt phí của hai tháng, trong những ngày rảnh rỗi tiếp theo, cô phải thắt lưng buộc bụng đi làm thêm.

“Hì, tớ biết rồi, cậu muốn tạo bất ngờ cho bạn trai phải không?”

ŧıểυ Toàn đi vòng quanh đánh giá cô một lượt: “Rất đẹp, khi cậu xõa tóc ra, nhìn từ phía sau trông cô giống hệt một phiên bản thấp hơn của Ôn Uyển Ninh, thoạt nhìn không thể phân biệt được đâu.”

Cô ấy nói như vậy, Tễ Nguyệt lại cảm thấy yên tâm hơn.

Đó chính là điều cô muốn, nếu không thì làm sao có thể giả vờ là Ôn Uyển Ninh bị bắt cóc được?

Tễ Nguyệt đi trên đôi giày cao gót không vừa chân, lẩn tránh đám đông và đi ra cổng phía Bắc.

Một con hẻm không xa khu đại học, thoang thoảng vọng lại vài tiếng người.

“Nhanh lên, đưa lên xe, đừng làm người khác chú ý.”

Tễ Nguyệt như có gió dưới chân, chạy nhanh vào con hẻm, nhìn thấy mấy người đang khiêng Ôn Uyển Ninh đã bất tỉnh, cô dừng lại bước chân, quay người định chạy trốn.

Người đàn ông cầm đầu phía sau sững sờ, đàn em bên cạnh cũng sững sờ: “Anh Liệt, sao lại có một cô thiên kim nhà họ Ôn nữa vậy, ai là thật, ai là giả?”

Người đàn ông được gọi là anh Liệt quát lên: “Kệ thật giả, bắt hết lại đi!”

Tễ Nguyệt bất tỉnh như mong muốn.

Đầu óc dường như có chút đau nhức, mở mắt ra, Ôn Uyển Ninh đang nhíu mày nhìn về một hướng nào đó.

Tễ Nguyệt nhìn lại theo tầm mắt của cô ta, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, cô không thể kìm được run rẩy.

Không phải vì cơ bắp dưới lớp áo sơ mi của anh vạm vỡ đến mức nào, cũng không phải vì phần đũng quần của chiếc quần tây màu xám nhô lên quá nổi bật.

Mà là khí thế giết chóc khát máu bao trùm toàn thân anh, giống như pháp thuật hệ băng trong tu chân.

Chỉ với một cái nhìn, đã làm máu trong người cô đông cứng lại.

Đó chỉ là khi Tễ Nguyệt nhìn qua thôi mà đã sợ đến run rẩy rồi, khi Lệ Tẫn nhìn sang, cô lập tức có cảm giác như bị bóp cổ, nghẹt thở.

Giống như bị súng săn nhắm vào, nơi nào ánh mắt anh quét qua, nơi đó gió lạnh thấu xương thổi qua.

Tễ Nguyệt nhanh chóng cúi đầu, không dám đối diện với sự hung ác được tôi luyện từ những trận mưa máu gió tanh trong năm tháng của anh nữa.

Ôn Uyển Ninh nhíu mày, không vui nói: “Anh Lệ, đây là chuyện giữa anh và nhà họ Ôn, người khác không liên quan, hãy thả cô ấy ra đi.”

Đuôi mày Tễ Nguyệt khẽ run rẩy, cô đã nảy sinh ý định muốn bỏ chạy.

“Hừ.”

Lệ Tẫn nghịch chiếc bật lửa Dupont trong tay, tiếng va chạm trong trẻo và dễ chịu giống như một bản nhạc piano, mỗi tiếng va chạm đều đập vào tim Tễ Nguyệt.

“Kẻ hề Đông Thi bắt chước, cô Ôn không muốn mượn tay tôi trừ khử cho nhanh sao?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc