Pháo Hôi Công Bị Vai Chính Công Thao

Chương 9

Trước Sau

break

Cũng bởi vì 5 vạn đế quốc tệ mà hắn chuyển hay sao?

Tiền quan trọng với cậu vậy sao? Cậu có thể từ bỏ omega yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí có thể trở thành một người hầu cho tình địch?

"Nếu tôi không cho cậu tiền thì sao?"

Tạ Lâm Thanh nghĩ thế rồi hỏi thẳng ra.

"Hả? Cái gì?” Lục Thời Ninh giả điếc không hiểu ý của hắn.

"Nếu sau này tôi không cho cậu tiền nữa, cậu có muốn làm người hầu của tôi nữa không?”

Tạ Lâm Thanh kiên nhẫn lặp.

“Hả… Không cho một khoản nào luôn......Không có chi phí chạy việc vặt sao?” Lục Thời Ninh giơ ngón trỏ và ngón cái về phía hắn, để lại một chút khe hở giữa hai ngón tay: “Chắc chắn không cho thật à?”

Tạ Lâm Thanh nhìn dáng vẻ của kẻ hám tiền này mà sắp cười chết, lúc trước sao lại không phát hiện tên tình địch này đáng yêu như vậy.

Hắn nhếch miệng lên, cố gắng duy trì sự nghiêm túc, "Đúng, không cho đồng nào nữa cả.”

Lục Thời Ninh bối rối một lát, có chút không hiểu tên Sát Tinh này đang nghĩ cái gì, chẳng lẽ đây là ông chủ đang khảo nghiệm lòng trung thành của người hầu sao?

Nhưng nếu như hắn trả lời không cho cũng được, vậy cả phí chạy việc vặt cũng không cho luôn sao?

Vậy phải làm gì? Cậu vẫn phải ăn nữa mà!

"Được thôi, nhưng chỉ trong một học kỳ thôi đấy.”

"Tại sao?" ”

"Bởi vì tôi vẫn phải kiếm tiền ăn nữa.”

"Vậy...Nếu tôi cho cậu thêm tiền thì sao?” Tạ Lâm Thanh thật sự rất tò mò, kẻ hám tiền này vì tiền mà có thể làm được đến mức nào.

Ánh mắt Lục Thời Ninh lập tức sáng lên, Tạ Lâm Thanh thậm chí hoài nghi, đèn pha trong ký túc xá bật đến độ sáng lớn nhất cũng không sáng như ánh mắt của cậu.

"Cho bao nhiêu?" ”

"Ờm...Cho 200.000 một tháng thì sao?”

Lục Thời Ninh: "!!! Tôi chưa bao giờ gặp một ông chủ hào phóng hơn cậu nữa! Nhớ lời cậu nói đấy nhé! Cậu bảo tôi đi về phía đông tôi không bao giờ đi về phía tây, bảo tôi đuổi gà, tôi sẽ không bao giờ đuổi heo! Tôi nguyện vì cậu lên núi đao xuống biển lửa! Cậu là ánh sáng chỉ đường của cuộc sống của tôi, chiếu sáng tôi..."

“Nín!”

Tạ Lâm Thanh có chút bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, "Có hai mươi vạn thôi mà, không cần phải tới mức đấy.”

Lục Thời Ninh nghe được những lời này, tâm lý cừu phú gần như bành trướng đến muốn giết người.

Cái gì gọi là hai mươi vạn mà thôi! Một tháng trước khi xuyên sách, cậu cũng chưa có nổi 2 vạn tiền lương chứ đừng nói đến hai mươi vạn đế quốc tệ sau khi xuyên thủng mẹ sách!

Đây thực sự không phải là một con số nhỏ. Đừng nhìn đế quốc tệ hình như rất đắt đỏ, hơn nữa lạm phát rất nghiêm trọng, thật sự là bởi vì trình độ tiêu thụ của đại học đệ nhất đế quốc quá cao! Hàng hóa trong trung tâm thương mại hầu như tất cả đều là đặc sản đến từ các hành tinh lớn, phí giao hàng cộng với bao bì thương hiệu, đương nhiên là rất đắt đến mức kẻ giận người oán.

Nhưng trên thực tế, sức tiêu thụ của hai mươi vạn đế quốc tệ tuyệt đối không thể khinh thường, đều có thể đủ để mua một chiếc robot cấp A luôn đấy!

Lục Thời Ninh nhỏ giọng, âm dương quái khí nói: "Cũng đúng, cậu là người có thể chuyển khoản 40 vạn đế quốc tệ cho omega mình yêu thích, còn ghi chú chỉ là tiền tiêu vặt, sao có thể hiểu được tình hình sinh hoạt của ŧıểυ công dân chúng tôi chứ...Bốn mươi vạn, chỉ cần bốn mươi vạn thôi tôi làm vợ cậu luôn cũng được chứ đừng nói..."

Sở dĩ Lục Thời Ninh có thể nói ra những lời này mà không hề khúc mắc, chính là bởi vì cậu thật ra là gay, còn là một tên gay độc thân hơn hai mươi năm đói khát vô cùng, bằng không làm sao cậu có thể xem văn học ABO. Nếu cậu không đọc những cuốn sách như vậy thì cậu đã không xuyên vào rồi.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc