Thế giới lần này là một khung cảnh tận thế ngập tràn xác sống. Nhân vật chính, với năng lực nghịch thiên, một đường chiến đấu, tiêu diệt quái vật, không ngừng thăng cấp và trong một lần đụng độ định mệnh, anh gặp gỡ nữ chính - người sở hữu sức mạnh không hề kém cạnh. Cuối cùng cả hai cùng nhau trở thành những người đứng đầu căn cứ số một, vừa nắm trong tay sự nghiệp huy hoàng, vừa thu hoạch được tình yêu. Còn Thời Nghi, cô đảm nhận vai trò một nhà khoa học thiên tài, người phát minh ra vắc-xin chống lại virus xác sống, cứu rỗi cả thế giới. Sau khi được đội của nam chính hộ tống an toàn đến căn cứ số một, cô dồn toàn bộ tâm sức vào nghiên cứu, không còn xuất hiện thêm lần nào. Thậm chí trên suốt chặng đường được hộ tống, tính cách cực kỳ sạch sẽ đến mức khó chiều của cô khiến cả đội của nam chính chỉ dám kính cẩn đứng từ xa.
Thời Nghi hài lòng tuyệt đối với vai diễn này. Không dính dáng gì đến nam chính, thật không còn gì tuyệt vời hơn.
...
“Đại ca, vị tiến sĩ đó lợi hại đến vậy sao? Đến mức anh phải đích thân ra tay luôn hả?” Tằng Lượng vừa điều khiển chiếc xe địa hình, vừa trò chuyện với Lâm Sở Nghiêu đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế phụ.
Lâm Sở Nghiêu khoác một chiếc áo khoác đen cổ đứng, ôm khư khư chiếc ba lô trước ngực, khuôn mặt vùi vào lớp cổ áo cao, đôi lông mi dài cong vút phủ bóng dưới mắt, trông chẳng khác nào một nam sinh trung học đang mải mê đọc sách.
Mấy người ngồi ở ghế sau cũng hùa theo, tò mò. Sức mạnh của Lâm Sở Nghiêu là điều ai cũng công nhận, vậy vị tiến sĩ mà đến anh phải đích thân hộ tống rốt cuộc là nhân vật cỡ nào?
“Giá trị của người duy nhất có khả năng nghiên cứu ra vắc-xin virus xác sống, hiểu không?” Lâm Sở Nghiêu mở mắt. Đôi mắt màu hổ phách trong veo, khóe mắt hơi xếch xuống, giọng nói mang theo ba phần ý cười, trông vô hại đến lạ. Với những ai chưa quen biết thì vẻ ngoài của anh quả thực có sức đánh lừa tuyệt đối.
“Đến ngã tư tiếp theo rẽ trái,” Anh nói xong, lại nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Được, được.” Tằng Lượng nghiêm túc trở lại. Năng lực của Lâm Sở Nghiêu không phải chuyện đùa. Nhờ có anh chỉ đường mà họ mới tránh được phần lớn xác sống trên hành trình này. Nếu không chỉ riêng việc chém giết suốt dọc đường cũng đủ khiến cả đội kiệt sức rồi.
...
“Tiến sĩ, tài liệu đã sắp xếp xong, cô xem có vấn đề gì không?”
Thời Nghi liếc qua màn hình máy tính mà nhà nghiên cứu chỉ vào, gật nhẹ đầu: “Không vấn đề gì, ŧıểυ Trương, vất vả cho anh rồi.”
Người được gọi là “ŧıểυ Trương” đẩy gọng kính rồi cười đáp, “Không có gì.”
Một nhà nghiên cứu khác đang di chuyển dụng cụ gần đó cất tiếng gọi: “ŧıểυ Lâm, lại giúp một tay với!”
Thời Nghi nhìn “ŧıểυ Trương” vừa bị mình gọi ban nãy đáp lời rồi bước qua.
Thời Nghi: ...
Thôi được, cô cũng không ngờ trong thế giới này, nhân vật mình đóng lại mắc chứng mù mặt. Nhưng chẳng sao, điều đó chẳng ảnh hưởng gì. Với danh phận một kẻ cuồng khoa học thì cô chẳng cần nhớ mặt ai, ngày ngày chỉ cần làm bạn với dụng cụ và ống nghiệm là đủ.
“Tiến sĩ, người của căn cứ số một đến rồi.”
...
Vừa trải qua một trận chiến ác liệt, Tằng Lượng và đồng đội trông có phần nhếch nhác. Chỉ riêng Lâm Sở Nghiêu đứng đó thoải mái ngâm nga một khúc nhạc như thể chẳng hề liên quan đến cuộc chiến vừa rồi, dù chính anh là người tiêu diệt nhiều xác sống nhất.