Pháo Hôi Bị Các Nam Chính Bệnh Kiều Điền Cuồng Theo Đuổi

Chương 28: Quyển 2

Trước Sau

break

Trong cơn mơ màng, cơn đau nhói trên môi kéo Thời Nghi tỉnh giấc.

“Ưm… tránh ra đi!” Cô lẩm bẩm, đẩy nhẹ Giang Thanh, xoay người né nụ hôn của anh. Tối qua đùa giỡn với anh đến tận một giờ sáng mới chợp mắt, giờ cô buồn ngủ đến mức mắt chẳng mở nổi. Vậy mà Giang Thanh vẫn tràn đầy năng lượng, quấy rầy giấc mộng của cô.

Giang Thanh chẳng chút bực dọc, chỉ dán sát vào lưng cô, bàn tay luồn thẳng vào qυầи ɭóŧ. Nơi nhạy cảm vừa bị anh “ghé thăm” chưa lâu vẫn còn sưng đỏ, chỉ vài cái chạm đã ướt át.

“Đừng mà, em buồn ngủ lắm…” Thời Nghi kẹp chặt chân, cố ngăn bàn tay nghịch ngợm của anh.

“Không sao,” Giang Thanh hôn lên vai cô, giọng trầm khàn: “em cứ ngủ tiếp đi.” Ngón tay anh luồn vào trong, khuấy động âm thanh “lép nhép” đầy nước.

Thật là điên rồ!

Thời Nghi trừng mắt, nhưng cuối cùng mặc kệ hành động của anh, chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong thế giới này, cô đóng vai một nhân vật phụ, cô bạn gái cũ đỏng đảnh của nam chính, một đại ŧıểυ thư tùy hứng. Chỉ cần làm nũng, gây rối, cô đã hoàn thành xuất sắc vai diễn. Giang Thanh là nam chính mắc chứng mất ngủ, chỉ có thể dựa vào thuốc để chợp mắt. Anh yêu cô chẳng qua để làm lá chắn trước áp lực giục cưới từ gia đình. Nhưng đại ŧıểυ thư quá ầm ĩ khiến anh phiền lòng, chẳng bao lâu sau họ chia tay. Rồi một ngày Giang Thanh tình cờ phát hiện giọng nói của cô trợ lý mới có thể ru anh vào giấc ngủ, mở đầu cho một câu chuyện tình “cô chạy anh đuổi, cô mọc cánh cũng chẳng thoát”.

Nhớ lại những giọt nước mắt cay đắng ở thế giới trước, Thời Nghi không muốn nhắc lại. May mà nhờ giữ vững nhân vật, nhiệm vụ trước đó miễn cưỡng hoàn thành. Vì thế ở thế giới này, cô càng ra sức đóng vai đại ŧıểυ thư đỏng đảnh, mong sớm khiến nam chính chán ghét để “rút lui” êm thấm.

Hương thơm của thức ăn đánh thức Thời Nghi. Mở mắt ra, cô thấy Giang Thanh vừa bước vào, tay bưng một tô cháo.

“Đáng ghét!” Cô sờ môi, cảm nhận vết rách nhỏ, tiện tay ném một chiếc gối về phía anh: “Đã bảo không được để lại dấu vết, lỡ anh trai em thấy thì sao hả?”

Giang Thanh né gối, cẩn thận giữ tô cháo. Anh chẳng tránh mà để mặc cô trút giận. Anh biết mình hơi quá đà nhưng ŧıểυ Nghi ngoan ngoãn, đáng yêu thế này, ai mà kìm lòng nổi? Nếu không đánh dấu chủ quyền thì chẳng lẽ để lũ “chó hoang” khác ngửi thấy mà bám theo cô sao?

“Xin lỗi, đều là lỗi của anh.” Giang Thanh đặt tô xuống tủ đầu giường, kéo cô vào lòng, dịu dàng vuốt ve: “ŧıểυ Nghi đừng giận nữa, lần sau anh để em muốn làm gì cũng được, nhé? Ăn chút gì đã nha.” Anh múc một thìa cháo rồi thổi nguội, đưa đến môi cô.

“Hừ, thế còn tạm được.” Thời Nghi bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn.

Chưa ăn được nửa tô thì điện thoại cô reo lên.

“Ôi, anh trai em gọi này!” Thời Nghi đẩy tay Giang Thanh đang định đút tiếp, vội vàng nói: “Không ăn nữa, không ăn nữa.” Cô mở camera kiểm tra, xác nhận vết rách trên môi không quá rõ rồi mới dám nhận video call. Nghe tên người gọi, nụ cười trên môi Giang Thanh dần tắt.

Giờ này gọi video, ai mà không biết Thời Yến có ý gì? Chẳng phải muốn “kiểm tra” sao? Một gã anh trai có ý đồ bệnh hoạn với chính em gái mình, thật ghê tởm.

“Anh ơi~” Giọng Thời Nghi bất giác mang theo chút nũng nịu.

Để tránh làm sụp đổ nhân vật trước khi cốt truyện bắt đầu, nhân viên bộ phận nhân vật phụ phải nhập vai từ khi nhân vật còn nhỏ. Thời Nghi thực sự được Thời Yến cưng chiều hơn hai mươi năm, tình cảm và sự ỷ lại vào y là thật.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc