Editor: L’espoir
*
Trên đường trở về, trong đầu nàng vẫn luôn suy nghĩ về chuyện vừa rồi.
Nàng không thể nào đồng ý với cách nói của Pháp Hiển, nhưng cũng không có nghĩa là những gì Pháp Hiển nói là sai, cách làm của nàng tuy rằng cực đoan, nhưng vẫn có thể tìm được lý do, huống hồ thiện ác, đúng sai trên đời này đâu phải nói rõ ràng dễ dàng như vậy.
Nàng trở lại khách trọ bèn về thẳng phòng ngủ, vốn đã lên sẵn kế hoạch lại để cho Pháp Hiển chen chân vào, rồi lại bị bắt nghe hắn lải nhải một đống lý lẽ sáo rỗng khiến nàng tức đến mức đau đầu.
Lần này Hoa Thiên Ngộ ngủ một giấc rất sâu, nàng còn tưởng rằng là do tức giận.
Nàng tỉnh dậy lần nữa vì bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, mí mắt nàng khẽ rung rinh, từ từ mở ra, trong tầm nhìn là một mảnh hỗn độn.
Trong phòng, ánh sáng tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mờ nhạt của vật thể.
Nàng ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh sáng lọt vào là màu đỏ rực, bên ngoài mặt trời đã lặn nghiêng, sắc trời dần dần tối sầm, màn đêm sắp buông xuống.
“——Đùng đùng!”
Trong căn phòng yên tĩnh, từng tiếng gõ cửa trầm trầm vang lên.
Hoa Thiên Ngộ không nhanh không chậm xuống giường, ngước mắt nhìn về phía cửa phòng, thấy cửa không khóa lại, nàng mở miệng nói: “Vào đi.”
Dứt lời, nàng nhoài người đi thắp đèn dầu.
Tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, một người bước vào, Hoa Thiên Ngộ vẫn chưa để ý là ai, nàng gảy bấc đèn.
Bấc đèn nhảy lên trong đèn dâu, bỗng chốc sáng bừng lên, ánh lửa u sầu soi sáng nửa căn phòng.
Hoa Thiên Ngộ xoay người nhìn lại, thấy rõ người tới là ai, lập tức sững sờ một lúc.
Hòa thượng mặc tăng y màu trắng trước mặt, bình tĩnh nhìn sang, mặt mày vẫn thanh thanh nhàn nhạt, ánh lửa ấm áp phủ lên người hắn một tầng khói lửa, mang đến một cảm giác nhập trần thế.
Trong tay hắn bưng một cái khay, phía trên là quả nhân tuyết trắng đã bóc xong, chất đầy thành một tòa núi tuyết nhỏ.
Hắn đặt khay xuống bàn thấp, nói: “Thí chủ nhờ các nhà sư nghèo bóc trái cây sấy khô.”
Hoa Thiên Ngộ nhíu mày nhìn hắn, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải.
Ban ngày hắn đã tức giận, nếu lúc ấy hắn ra tay giết nàng, nàng cũng không hoài nghi khả năng này.
Nàng thậm chí còn cảm thấy rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Hiện tại Pháp Hiển lại có thể bình an vô sự bưng cho nàng quả nhân đã bóc xong, như thể ban ngày không có chuyện gì xảy ra, chỉ là nàng mơ một giấc mơ mà thôi.
Thật sự khoan dung rộng lượng khiến người ta muốn cười.
Nàng nhấc một viên vào miệng, nhai quả nhân nói: “Ngọt lắm.”
Pháp Hiển rũ mắt nói: “Thí chủ cứ từ từ dùng, bần tăng cáo từ trước.”
Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi.
Hoa Thiên Ngộ nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, nụ cười bên môi thoáng cái mở rộng, thì ra là chưa hết tức giận đâu!
“Chờ một chút.” Nàng gọi Pháp Hiển lại.
Pháp Hiển dừng bước, quay người lại nhìn nàng, nói: “Thí chủ còn có chuyện gì nữa?”
“Đưa tay ra.”
Tuy rằng rất nghi hoặc, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của nàng, Pháp Hiển vẫn chậm rãi nâng một tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên.
Hoa Thiên Ngộ nhướng mày nói: “Còn một tay khác nữa.”
Khóe mắt Pháp Hiển khẽ nhảy, không biết nàng đang làm cái trò gì.
Vài hơi thở, hắn đưa ra một bàn tay khác.
Sau đó, Hoa Thiên Ngộ đổ cho hắn một nắm hạt lên tay.
Pháp Hiển: “…”
“Phí vất vả.”
Hoa Thiên Ngộ liếc nhìn hắn một cái nói: “Xem như là lời cảm tạ vì pháp sư đã vất vả bóc trái cây cho ta đi.”
Môi Pháp Hiển giật giật một chút, muốn nói không cần, nhưng đã đổ vào tay hắn rồi, nghĩ đến nàng cũng sẽ không lấy lại nữa, cũng chỉ có thể nhận lời cảm ơn.
“Đa tạ thí chủ.”
Hoa Thiên Ngộ cười tủm tỉm nói: “Không cần cảm tạ.”
Nàng xoay người ngồi trở lại trên chăn, vui vẻ ăn trái cây, quả nhiên không cần tự mình lột vỏ ăn là sảng khoái nhất.
Thấy Pháp Hiển đứng trước cửa không đi, Hoa Thiên Ngộ nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”
Pháp Hiển quay đầu nhìn nàng, mím môi một chút, bất đắc dĩ nói: “Thí chủ có thể thay bần tăng mở cửa một chút hay không.”
Hoa Thiên Ngộ nhìn thoáng qua, nhất thời hiểu được, mở cửa phòng là phải kéo vào trong, hai tay hắn cầm quả nhân, căn bản không cách nào ra tay mở cửa.
“Phụt ha ha.”
Nàng không chút khách khí cười ra tiếng.
Pháp Hiển đi ra cửa phòng, phía sau đóng chặt cửa phòng rồi vẫn có thể nghe thấy tiếng cười mơ hồ truyền đến.
Hắn lắc đầu, cất bước rời đi.
Pháp Hiển không trở về phòng của mình, ngược lại đi tới, Thường Tuệ và Thường Ngộ ở cùng một chỗ.
Dừng lại ở ngoài cửa, hắn gọi: “Thường Tuệ.”
“Sư thúc, tới rồi.”
Thường Tuệ mở cửa ra, nhìn thấy Pháp Hiển đứng ngoài cửa đang nâng một nắm quả nhân, ngay lập tức sắc mặt trở nên có chút kỳ quái.
Pháp Hiển nói: “Đưa tay ra.”
“Hả?”
Thường Tuệ phản ứng lại rất nhanh, hắn vươn tay, Pháp Hiển đã đổ quả nhân cho hắn một nửa.
Ánh mắt lại nhìn về phía Thường Ngộ đang tới, người nọ cũng lập tức đưa tay, Pháp Hiển đổ một nửa còn lại vào tay hắn.
Thường Tuệ cầm quả nhân, chần chờ nói: “Sư thúc, đây là ai cho?”
Hắn biết rõ sở thích của Pháp Hiển, biết hắn không thích ăn những đồ ăn ngọt ngọt này.
Pháp Hiển chậm rãi nói: “Vị thí chủ kia.”
Vị thí chủ kia đương nhiên là Hoa Thiên Ngộ.
Chẳng qua, cho đến bây giờ họ còn không biết tên của nàng là gì, cũng không biết lai lịch của nàng ra sao.
Nàng ngược lại nắm khá rõ chuyện của họ, nhưng bản thân nàng lại che đậy rất kỹ.
Thường Tuệ cân nhắc nói: “Sư thúc, Thường Tuệ cảm thấy vị nữ thí chủ kia không đơn giản, chúng ta vẫn nên ít qua lại thì tốt hơn.”
Thường Ngộ ở một bên cũng nói: “Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy, nàng ta không phải là người dễ đối phó.”
Pháp Hiển khẽ gật đầu, đánh giá: “Độc xà mãnh thú còn kém xa nàng ta…” Tàn độc.
Chỉ là nàng còn chưa mất đi lương tri, điều này từ việc nàng kiên trì cho rằng, kẻ giết người nhất định đáng chết, có thể nhìn ra được, nàng giết tất cả kẻ làm ác, cũng sẽ không lạm sát người vô tội.
Cho nên hắn mới muốn độ nàng, chỉ là nàng không muốn được hắn độ.