Chung Thần gật đầu: "Chính là cô ta! Chị bảo cô ta có bệnh không chứ, lần nào tin xấu cũng dính tới cô ta, rốt cuộc là có thù hằn gì sâu đậm đến thế."
Ngư Hi chỉ cười.
Vì cô từng giành vai của Liễu Ngọc Dao.
Năm đó khi quay bộ phim truyền hình đầu tay, vai nữ chính vốn định giao cho Liễu Ngọc Dao.
Sau đó Ngư Hi đến thử vai phụ nhưng Đạo diễn Mai lập tức chấm cô vào vai chính.
Kể từ đó, Liễu Ngọc Dao đem lòng căm ghét cô.
Ngư Hi ăn sáng xong, buông đũa nói với Chung Thần: "Hôm nay mấy giờ đến công ty?"
Chung Thần ngừng luyên thuyên: "Chín giờ ạ. Chị Bạch nói muốn đưa chị đi gặp sếp mới trước để bàn đối sách."
Ngư Hi gật đầu: "Chị đi thay đồ."
Vừa ra tới cửa phòng, chuông điện thoại chợt vang lên, màn hình hiển thị một cái tên đã lâu không liên lạc.
Cuộc gọi vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vội vã hỏi: "Chuyện gì thế hả? Sao trên mạng bảo cậu thích phụ nữ?"
Ngư Hi kẹp điện thoại giữa vai và má, nghiêng đầu đáp: "Giờ cậu mới được thông mạng làng à?"
"Nói nhảm! Mình đang làm nghiên cứu nên ngắt mạng toàn bộ, nếu không phải nghe người ta bàn tán thì cũng chẳng hay biết gì."
Ngư Hi chọn một chiếc váy xanh lam đặt trên giường, tóm tắt lại sự việc trong chương trình hôm qua.
Đầu dây bên kia không nhịn được mà chửi thề một tiếng.
Ngư Hi khẽ ngoáy tai: "Còn chuyện gì nữa không?"
"Có."
Người kia hắng giọng: "Mình vừa lướt nhóm lớp cấp ba, cậu đoán xem bọn họ đang tán chuyện gì?"
Ngư Hi nhíu mày: "Chuyện gì?"
"Bọn họ bảo Giang Tĩnh Bạch về nước rồi. Cậu có biết không?"
Động tác chọn trang sức của Ngư Hi khựng lại, cô rũ mắt, giọng nói hạ thấp xuống vài tông: "Không biết."
Giang Tĩnh Bạch về nước rồi, chuyện này Ngư Hi thực sự không hề hay biết.
Lúc cô gọi vào số điện thoại kia trên sóng truyền hình, cô cứ ngỡ vẫn như bao lần trước, sẽ chẳng có ai bắt máy.
Không ngờ cô ấy lại nghe điện, hơn nữa còn về nước rồi.
Thật là ngoài dự tính.
Ngư Hi cúi đầu bấm điện thoại.
Nhóm WeChat cấp ba đương nhiên cô có tham gia, nhưng không dùng tài khoản chính mà dùng tài khoản phụ, người kéo cô vào là Hàn Nghi Tư.
Năm ấy khi bộ phim đầu tiên vụt sáng thành sao, Hàn Nghi Tư ngày nào cũng kể trong nhóm mọi người khen ngợi cô đủ kiểu.
Khi đó còn trẻ, không cưỡng lại được sự hư vinh, cô bèn âm thầm lập tài khoản phụ lẻn vào nhóm để lén lút xem tin, còn lừa bạn học rằng đó là tài khoản khác của Hàn Nghi Tư."
Vì chuyện này mà Hàn Nghi Tư không ít lần trêu chọc cô.
Sau khi Ngư Hi đăng nhập vào tài khoản phụ, WeChat tràn ngập các liên kết quảng cáo, từ hoạt động giảm giá đến tin tức nóng hổi.
Cô kéo xuống tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy nhóm lớp cấp ba năm nào.
Cô mở nhóm, lướt lên trên xem, quả nhiên nhìn thấy tên của Giang Tĩnh Bạch.
Còn có cả cô nữa.
Bạn học A: [Các cậu có xem livestream của Ngư Hi không, người cô ấy nhắc đến là Giang Tĩnh Bạch đấy à?]
Bạn học B: [Nghe giọng không giống lắm, mình nhớ giọng Giang Tĩnh Bạch hồi đó trong trẻo lắm mà?]
Bạn học C: [Vớ vẩn, đã bao nhiêu năm rồi, giọng nói sớm đã thay đổi đến mức mẹ ruột cũng chẳng nhận ra nổi nữa là.]
Bạn học D: [Mình thấy chắc không phải đâu, hồi đó Giang Tĩnh Bạch và Ngư Hi cũng đâu có hành động gì quá giới hạn, cùng lắm là quan hệ thân thiết thôi.]
Bạn học A: [Chẳng phải nghe nói có người từng thấy họ hôn nhau trong ký túc xá sao?]
Bạn học C: [Ôi dào, mấy cái tin lá cải đó mà cậu cũng tin, thử nhớ lại xem hồi ở trong lớp, hai người họ có biểu hiện gì không?]
Bạn học D: [Nhưng việc hồi đó Ngư Hi ngày nào cũng bám đuôi Giang Tĩnh Bạch là sự thật.]
Bạn học E: [Giang Tĩnh Bạch? Tuần trước mình còn thấy cậu ấy ở sân bay đấy.]
Bạn học A: [Thật hay giả vậy? Khi nào thế? Không phải cậu ấy vẫn luôn ở nước ngoài sao?]
Bạn học E: [Mình sợ nhận nhầm nên mới ra bắt chuyện, cậu ấy bảo là về nước phát triển rồi. Mà phải công nhận là cậu ấy đẹp thật sự, khí chất còn hơn cả minh tinh nữa, hôm nào tụi mình tổ chức họp lớp rồi mời cậu ấy nhé? Mình có cả WeChat của cậu ấy nè.]
Bạn học A: [Biết ngay là cậu vẫn chưa từ bỏ ý định mà, sao thế? Vẫn còn ý đồ gì với Giang Tĩnh Bạch à?]
Phía dưới là một tràng trêu chọc, Ngư Hi lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại.
Vẫn giống như trước đây, chỉ cần nhắc đến Giang Tĩnh Bạch, chủ đề sẽ luôn xoay quanh cô ấy.
Cô ấy chính là kiểu "con nhà người ta" điển hình: ngoại hình xuất chúng, thiết lập hình tượng học bá, năm nào cũng đại diện trường đi thi đấu, nhận giải đến mỏi tay.
Ngoại trừ tính cách hơi lạnh lùng, ít nói, không thích giao tiếp với người khác thì gần như không thể tìm thấy khuyết điểm nào.
Ngư Hi nhớ có lần trong giờ tự học tối, đột nhiên mất điện, giáo viên ra ngoài xem xét tình hình, cả lớp trở nên hỗn loạn.
Tất cả học sinh đều ồn ào hú hét, có người còn lấy điện thoại ra, bật đèn pin rọi loạn xạ khắp lớp.
Những bóng người bị ánh sáng quét trúng đều hiện lên với tạo hình quái dị, múa tay múa chân, duy chỉ có Giang Tĩnh Bạch vẫn ngồi yên trên ghế, giữ nguyên tư thế đọc sách.
Ánh đèn chiếu lên người cô ấy, thần thanh cốt tú, tư thái nhã nhặn.
Khi đó Ngư Hi chỉ lơ đãng liếc nhìn một cái, lập tức bị thu hút, trái tim bắt đầu dậy sóng.
Sau này cô tìm mọi cách tiếp cận Giang Tĩnh Bạch, sớm tối bên nhau.
Có mấy lần cô hỏi đối phương tại sao không thích nói chuyện, lúc đó họ đã là quan hệ nắm tay, Giang Tĩnh Bạch nắm chặt tay cô, mỉm cười dịu dàng: "Bởi vì mình thích nghe cậu nói."
Ngư Hi khi đó đã nghĩ, đây là lời tình tự đẹp nhất mà cô từng được nghe.
Tiếc là thứ đẹp đẽ nhất thường lại chứa chất kịch độc.