Phàm Nhân Quay Đầu

Chương 50: Đổi Lấy Một Người Là Em

Trước Sau

break

Niềm vui sướng của Biên Học Đạo còn chưa kịp hiện rõ trên mặt, thì cuộc nói chuyện ngay sau đó đã khiến tâm trạng của anh từ chín tầng mây rơi thẳng xuống vực sâu băng giá. Biên Học Đạo đưa chiếc túi quà trong tay cho Từ Thượng Tú, nhưng cô không nhận, chỉ hỏi:

“Anh không phải đến trả ô sao?”

Biên Học Đạo cười gượng:

“Định mang đến mà lúc ra ngoài lại quên mất. Em cứ cầm cái này trước đi, anh về lấy ô qua ngay.”

Từ Thượng Tú nhận lấy túi quà, mở ra xem lướt qua, nhận ra đó là chiếc điện thoại Nokia đang quảng cáo rầm rộ. Cô liền đưa trả lại cho Biên Học Đạo:

“Cái này tôi không nhận được.”

Biên Học Đạo vội nói:

“Hôm qua anh đến trung tâm thương mại tham gia sự kiện, may mắn trúng thưởng được nó đấy. Em cầm lấy đi.”

Từ Thượng Tú ngước mắt nhìn thẳng vào Biên Học Đạo, nói rõ ràng:

“Tôi có bạn trai rồi.”

Biên Học Đạo đáp:

“Đây là hai chuyện khác nhau, không liên quan.”

Từ Thượng Tú quả quyết:

“Có liên quan.”

Biên Học Đạo vẫn cố gắng:

“Có điện thoại, em và bạn trai gọi điện cũng tiện hơn.”

Từ Thượng Tú nói:

“Anh ấy mà biết sẽ không vui đâu.”

Biên Học Đạo buột miệng:

“Em không nhận, anh cũng sẽ không vui.”

Từ Thượng Tú mím nhẹ môi, lặp lại một lần nữa:

“Tôi không muốn.”

Biên Học Đạo đứng sững người một lúc, rồi khẽ thở dài, nói với Từ Thượng Tú:

“Không muốn thì thôi vậy, anh mang về.”

Từ Thượng Tú nhìn sâu vào mắt Biên Học Đạo, giọng nói kiên quyết:

“Ô tôi cũng không cần nữa. Sau này anh đừng đến tìm tôi, tôi đã có bạn trai rồi.”

Nói xong, cô dứt khoát xoay người đi lên lầu.

Biên Học Đạo xách chiếc túi quà, lê từng bước chân nặng trĩu, cảm giác như trong túi không phải là một chiếc điện thoại, mà là cả hai ngọn núi Thái Hành và Vương Ốc. Anh đã lường trước việc Từ Thượng Tú có thể từ chối, nhưng không ngờ cô lại từ chối một cách triệt để và phũ phàng đến vậy. Tia rạng đông mà anh vừa mới le lói nhìn thấy, thoáng chốc đã bị mây đen dày đặc che khuất hoàn toàn.

Ngày hôm sau, Biên Học Đạo từ xa trông thấy Từ Thượng Tú đi vào tòa nhà 11A, bèn xuống dưới lầu tìm cô một lần nữa, nhưng câu trả lời nhận được chỉ là “Từ Thượng Tú không có ở đây”. Ngày thứ ba, kịch bản của ngày hôm trước lại tái diễn. Ngày thứ tư, Biên Học Đạo quyết định đến thẳng trước cửa phòng học của Từ Thượng Tú để đợi. Khi chuông tan học vang lên, Biên Học Đạo cuối cùng cũng thấy Từ Thượng Tú từ trong phòng bước ra. Từ Thượng Tú cũng nhìn thấy anh. Cô khẽ chau mày, ánh mắt sắc lạnh như một lời cảnh báo, ngăn chặn ý định tiến lại gần bắt chuyện của Biên Học Đạo. Bắt gặp ánh nhìn ấy, Biên Học Đạo đột nhiên cảm thấy, mọi việc mình đang làm lúc này dường như đều là công dã tràng.

Ngồi trên ghế sofa ở nhà, Biên Học Đạo không ngừng tự vấn, mình đã sai ở đâu? Chẳng lẽ ngay từ đầu, việc muốn tiếp xúc sớm với Từ Thượng Tú đã là một sai lầm? Lẽ nào định mệnh bắt buộc hai người phải đợi đến tận năm 2009 mới gặp nhau thì mới là duyên phận hoàn mỹ? Biên Học Đạo vốn không phải là một người giỏi theo đuổi con gái, trước nay đều không phải. Giờ đây, anh thực sự cảm thấy bất lực. Anh không thể nghĩ ra cách nào để khiến Từ Thượng Tú có thể quay lại yêu mình. Hay là cứ mặt dày như Tả Hanh, bám riết không buông cho đến khi tình yêu biến thành thù hận? Hay là cứ thế này dừng lại, chờ một cơ hội để chia rẽ Từ Thượng Tú và Đào Khánh, rồi mình lại xuất hiện? Nhưng nếu cứ theo đuổi, liệu có tạo ra hiệu ứng cánh bướm nào khác không? Còn nếu chờ, phải chờ đến bao giờ?

Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, Biên Học Đạo đã chọn cách chờ đợi. Đưa ra lựa chọn này, một phần là do tính cách của anh, phần khác là vì lòng tự trọng. Kể từ khi sống lại đến nay, dù là Đổng Tuyết, Tống Giai, Lý Vũ, hay thậm chí là Thiện Nhiêu, Biên Học Đạo đều có thể cảm nhận được thiện cảm mà các cô gái dành cho mình. Cảm giác này đã vô tình khiến anh có chút thay đổi. Công dã tràng, uổng chín nhận núi. Biên Học Đạo không hề biết rằng, chỉ cần anh kiên trì thêm một chút nữa thôi, mọi chuyện đã hoàn toàn khác.

Lại một lần nữa từ chối Biên Học Đạo qua hệ thống liên lạc nội bộ, Từ Thượng Tú lặng lẽ nằm trên giường, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn không tên. Mấy hôm trước ở dưới lầu, Biên Học Đạo nói chiếc điện thoại là do anh trúng thưởng, Từ Thượng Tú biết tỏng anh đang nói dối, nhưng cô lại rất cảm động trước tấm lòng ấy. Sau đó, khi Biên Học Đạo nói “Không muốn thì thôi vậy, anh mang về”, trái tim Từ Thượng Tú lại một lần nữa rung động. Cô có thể cảm nhận được đây là một người thật lòng thật dạ với mình.

Thật ra, kể từ cái ngày mang ô trả cho Biên Học Đạo, đã có hai đêm liền Từ Thượng Tú mơ thấy anh. Trong mơ, anh dường như là một người vô cùng thân thuộc trong cuộc đời cô, hai người cùng sống dưới một mái nhà, gần gũi hệt như người thân. Từ Thượng Tú giật mình tỉnh giấc bởi cảm giác kỳ lạ ấy, cô cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của nó, nhưng tất cả đều mông lung, hư ảo, không một chút manh mối. Tình cảm trên đời này đôi khi thật kỳ lạ, rõ ràng ngoài miệng Từ Thượng Tú đã “tuyên án tử hình” cho Biên Học Đạo, thế nhưng dạo gần đây, số lần cô nghĩ về anh lại ngày một nhiều hơn.

Việc Từ Thượng Tú liên tục nhấn mạnh mình đã có bạn trai trước mặt Biên Học Đạo, phần nhiều là để tự nói cho chính mình nghe. Cô sợ rằng mình sẽ đầu hàng trước sự theo đuổi của Biên Học Đạo trong khi còn chưa dứt khoát với Đào Khánh. Cô càng không muốn chỉ vì một món quà mà tỏ ra hòa nhã với anh, cô sợ sẽ để lại trong mắt Biên Học Đạo ấn tượng rằng mình là một cô gái coi trọng vật chất. Điều mà Từ Thượng Tú không biết là, cô là người thế nào, trong lòng Biên Học Đạo hiểu rõ hơn ai hết. Anh tuyệt đối sẽ không vì cô nhận một món quà mà xem nhẹ cô.

Ngày thứ năm trôi qua, Từ Thượng Tú không thấy Biên Học Đạo đến. Ngày thứ sáu, cũng không. Cứ thế cho đến tận khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, Biên Học Đạo cũng không hề xuất hiện trước mặt cô thêm một lần nào nữa. Suốt cả kỳ nghỉ đông, Từ Thượng Tú lấy cớ ôn tập tiếng Anh để chuẩn bị cho kỳ thi cấp 4, từ chối mấy lần hẹn hò của Đào Khánh. Sự thay đổi của cô khiến một Đào Khánh vốn đã nhạy cảm lại càng cảm thấy bất an. Hắn liên tục gọi điện đến nhà cô, mỗi lần gặp bố mẹ cô nghe máy đều ngọt ngào hỏi han sức khỏe của hai bác. Bố mẹ Từ Thượng Tú biết về sự tồn tại của Đào Khánh, nhưng con gái lớn rồi, ai mà chẳng yêu đương? Hai vị phụ huynh nhà họ Từ chưa từng tiếp xúc với Đào Khánh nên cũng không có ý kiến gì nhiều, chỉ cảm thấy cậu trai này thi đại học ba năm mới đỗ thì có hơi mất mặt. Nhưng con gái họ từ nhỏ đã có chủ kiến, giờ lại mới chỉ là sinh viên năm nhất, chuyện cưới gả còn xa vời vợi, nên họ cũng không tiện nói sâu.

Đêm giao thừa, sau khi nói chuyện điện thoại với Đào Khánh một lúc, Từ Thượng Tú nằm dài trên sofa xem chương trình Gala Chào Xuân. Trên tay cô là một quyển sách, kẹp bên trong là mảnh giấy ghi lời bài hát mà Biên Học Đạo đã đưa. Mảnh giấy ấy, Từ Thượng Tú đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, càng đọc càng thấy lời ca ý tứ sâu xa, nhưng cô nghĩ mãi cũng không ra được ẩn ý bên trong. Cô thậm chí còn nghĩ, cái cậu trai kia có thể ngồi ở cửa sau suốt hai tháng trời, tại sao chỉ tìm mình có mấy lần rồi biến mất tăm? Nếu có số điện thoại của Biên Học Đạo, lúc này Từ Thượng Tú nhất định sẽ gọi cho anh, hỏi cho ra nhẽ ý nghĩa của lời bài hát trên tờ giấy này.

Suốt cả dịp Tết, gần như tối nào Từ Thượng Tú cũng nghĩ, nếu sau khi khai giảng, Biên Học Đạo lại tiếp tục theo đuổi mình như vậy, mình phải làm sao đây? Nếu mình thật sự đồng ý với anh, thì Đào Khánh sẽ thế nào? Bạn bè cùng phòng sẽ nhìn mình ra sao? Đúng là một bài toán khó! Từ Thượng Tú thầm nghĩ. Nhưng Biên Học Đạo đã không cho cô cơ hội phải giải bài toán khó đó. Học kỳ mới bắt đầu, Biên Học Đạo hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Từ Thượng Tú.

Lịch khai giảng của trường là ngày 17 tháng Giêng. Ngày 14 tháng Giêng vừa hay lại là Lễ Tình nhân 14/2. Từ Thượng Tú bắt chuyến tàu sớm để trở lại Tùng Giang, sau đó lấy cớ say xe không khỏe, từ chối mấy lời mời hẹn hò của Đào Khánh. Cô ở lỳ trong ký túc xá từ trưa cho đến tận lúc tắt đèn đi ngủ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Biên Học Đạo đến tìm.

Lần thứ hai Từ Thượng Tú nghe được tin tức về Biên Học Đạo là từ cuộc nói chuyện phiếm của mấy cô bạn cùng phòng. Họ bảo rằng cái đám con trai năm ngoái hay đứng đợi ở cửa sau tòa nhà 10A thực chất là để chờ Trưởng ban Nữ sinh của khoa mình. Cậu con trai đó học khóa dưới, lúc đầu chị trưởng ban không đồng ý, thế mà chẳng hiểu sao học kỳ này hai người lại đột nhiên thành một đôi. Từ Thượng Tú biết rõ đám con trai đó chính là Biên Học Đạo, và người mà anh chờ khi ấy, rõ ràng là mình. Nhưng tại sao bây giờ... người đó lại biến thành Trưởng ban Nữ sinh của khoa?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương