Ông nội Lý Dụ mừng thọ nên cả nhà cậu ấy đều đi nơi khác. Còn lại một mình, Biên Học Đạo cảm thấy có chút buồn chán. Hắn chợt nhớ tới đám nhóc đá bóng trên sân trường đã lâu không gặp, bèn quyết định ra khu nhà lụp xụp phía sau trường tìm thử. Lần theo trí nhớ, hắn dừng chân trước một tiệm cho thuê truyện nhỏ.
Bước vào trong, không gian khá tối và ẩm thấp. Tiểu thuyết và truyện tranh được xếp san sát nhau trên những kệ gỗ cũ kỹ, trong không khí phảng phất một mùi ẩm mốc rất kỳ lạ. Biên Học Đạo tùy ý liếc nhìn giá sách, rồi hỏi người đàn ông đang ngồi trên giường chỉnh lại chiếc radio:
“Cho hỏi Hứa Chí Hữu có ở đây không ạ?"
Người đàn ông thấy Biên Học Đạo không phải đến thuê truyện mà là tìm người thì thái độ liền trở nên không mấy nhiệt tình:
“Đi làm rồi. Trạm nước ở chỗ ngoặt kia kìa."
Trạm nước nhỏ xíu chỉ có một người phụ nữ trung niên đang trông coi, Biên Học Đạo cũng không vào hỏi mà chỉ đi loanh quanh gần đó chờ đợi. Hơn 10 phút sau, Đoàn Kỳ Phong, Nghê Hằng, Hứa Chí Hữu và Thành Đại Khí cùng nhau cưỡi một chiếc xe ba gác trở về. Nhìn thấy Biên Học Đạo, cả bọn đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
"Anh Biên, anh tìm bọn em à?”
Thành Đại Khí lên tiếng.
Biên Học Đạo gật đầu:
“Ừ, không có tiết, ra ngoài đi dạo một chút."
"Đợi em một lát, em vào tính tiền với bà chủ đã.”
Hứa Chí Hữu nói. Một lúc sau, mấy cậu nhóc bước ra, trong tay Hứa Chí Hữu đang nắm chặt 15 đồng tiền lẻ. Biên Học Đạo không hỏi bất cứ điều gì, bởi hắn biết rằng những đứa trẻ cũng có bí mật và lòng tự trọng của riêng mình.
"Bây giờ mấy đứa có rảnh không? Đi, đi ăn thôi.”
Biên Học Đạo nói. Biết Biên Học Đạo là người hào phóng, đám nhóc đứa nào đứa nấy đều mừng rỡ ra mặt. "Muốn ăn gì nào? Sủi cảo hay là McDonald's?"
Thấy ý kiến không thống nhất, Biên Học Đạo liền vận dụng tinh túy của chế độ tập trung dân chủ:
“Vậy thì ăn sủi cảo!”
Khi món sủi cảo sắp được ăn xong, Biên Học Đạo bảo mấy đứa trẻ cứ tiếp tục ăn, còn hắn thì dẫn Thành Đại Khí ra ngoài, vẫy một chiếc taxi rồi đi đến cửa hàng McDonald's gần nhất. Tại McDonald's, Biên Học Đạo gọi một phần ăn đủ cho 10 người. Hắn và Thành Đại Khí mỗi người xách hai túi lớn, bắt xe quay trở lại quán sủi cảo.
Dẫn bọn nhỏ đến chân tòa Hồng Lâu, Biên Học Đạo một mình lên lầu, lấy xuống hai chiếc lều vải mua hồi Tết Đoan Ngọ, thêm một tấm thảm chống ẩm và một bộ bài tú lơ khơ. Sau đó, cả tiểu đội thẳng tiến lên tòa nhà chính. Mấy người mệt muốn đứt hơi mới leo lên được sân thượng của tòa nhà chính. Sau khi nghỉ ngơi một lát để lấy lại sức, Biên Học Đạo bắt đầu dựng hai chiếc lều vải lên, rồi bảo mấy đứa nhóc xuống phòng học bên dưới khuân một cái bàn và mấy cái ghế lên. Buổi cắm trại trên sân thượng chính thức bắt đầu.
Có đồ ăn, có thức uống, lại có trò vui, mấy cậu nhóc sướng đến phát điên. Biên Học Đạo cũng không hiểu tại sao mình lại hợp cạ với mấy đứa trẻ này đến vậy. Hắn chỉ cảm thấy đặc biệt muốn trò chuyện cùng chúng để vơi đi nỗi lòng. Chơi mệt rồi, cả bọn bèn nằm dài trong lều nói chuyện phiếm. Hoàn cảnh gia đình của cả bốn đứa trẻ đều không tốt, không phải cha mẹ ly hôn thì cũng là mồ oai cha mẹ. Hứa Chí Hữu thì đang sống cùng anh rể.
Hứa Chí Hữu kể, cha mẹ cậu sinh ra cậu khi đã ngoài 40, chẳng bao lâu sau thì cả hai đều qua đời vì tai nạn xe cộ, cậu lớn lên nhờ một tay chị gái chăm sóc. Chị gái cậu vô cùng xinh đẹp, chẳng biết thế nào lại quen được người anh rể lúc đó cũng thuộc dạng có của ăn của để. Anh rể cậu ngày trước là một vận động viên bóng đá, từng đá mấy năm ở giải hạng A vào những năm 90 của thế kỷ trước. Sau này vì tham gia bán độ, đắc tội với vài người nên đã bị đối phương cố tình triệt hạ, phế luôn chân phải ngay trên sân đấu.
Sau đó nữa, chị gái cậu mắc phải một cơn bạo bệnh. Người anh rể không còn đá bóng được nữa đã dốc hết tất cả tài sản, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ lại được mạng sống của chị cậu. Anh rể cậu vay mượn bạn bè trong đội bóng năm xưa một ít tiền, mở một trường dạy bóng đá, nhưng vì không biết kinh doanh nên hiệu quả ngày càng kém. Cuối cùng, ông đành sang lại một tiệm cho thuê truyện để kiếm sống.
Biên Học Đạo đứng trên sân thượng, phóng tầm mắt ra xa, rồi hỏi đám nhóc đang đứng hai bên một câu hỏi vô cùng sáo rỗng:
“Ước mơ của các cậu là gì?"
"Em muốn làm cầu thủ, kiếm thật nhiều tiền.”
Đó là Nghê Hằng.
"Em muốn ngồi cỗ máy thời gian, quay về gặp lại chị gái.”
Đó là Hứa Chí Hữu.
"Em muốn đi du lịch vòng quanh thế giới.”
Đó là Thành Đại Khí.
"Em muốn đến một hành tinh không có người ở.”
Đó là Đoàn Kỳ Phong.
"Tôi muốn đứng ở đây... đi tiểu xuống dưới.”
Đó là Biên Học Đạo.
Ngày hôm sau, Biên Học Đạo dẫn bốn cậu nhóc đến nhà của năm ông bà lão mà Lý Dụ đã từng đưa hắn tới. Cả bọn cùng nhau giúp các cụ dọn dẹp nhà cửa, làm một vài việc chân tay lặt vặc. Ngày thứ ba, Biên Học Đạo lại dẫn bốn cậu nhóc đến phố Điêu Thạch, tìm một cửa hàng bán đồ thể thao. Hắn chỉ vào ba cửa hàng Adidas, Nike và Li-Ning rồi nói:
“Vào trong chọn đi, toàn bộ trang bị bóng đá từ đầu đến chân, tôi trả tiền."
Đám nhóc "vèo" một tiếng đã biến mất tăm. Nghê Hằng chọn một bộ Nike. Đoàn Kỳ Phong chọn một bộ Adidas. Hứa Chí Hữu chọn một bộ Li-Ning. Thành Đại Khí thì phối đồ lung tung. Biên Học Đạo cũng chọn cho mình một đôi giày đá bóng, sau đó hỏi size giày của anh rể Hứa Chí Hữu rồi mua thêm cho ông một đôi Adidas.
Đám nhóc hớn hở trở về, khi đi đến gần khu Hồng Lâu thì Ôn Tòng Khiêm gọi điện tới, hỏi Biên Học Đạo có rảnh không, tiện thì đến quán trà Tránh Phong Đường gần trường Đại học Công nghiệp tìm anh. Lúc Biên Học Đạo đến nơi, Ôn Tòng Khiêm đã ngồi chờ sẵn.
Sau khi ngồi vào chỗ, Ôn Tòng Khiêm đi thẳng vào vấn đề:
“Sang năm anh tốt nghiệp thạc sĩ rồi. Tính cách của anh không hợp với việc đi làm công ăn lương, muốn tự mình làm chút gì đó. Anh có kỹ thuật, chú có hứng thú không?"
Biên Học Đạo nhấp một ngụm trà:
“Anh định làm gì?"
"Phát triển game!”
Ôn Tòng Khiêm đáp.
Biên Học Đạo khựng lại:
“Cần bao nhiêu vốn khởi động?"
"500 ngàn.”
Ôn Tòng Khiêm nói.
Biên Học Đạo nói:
“Phát triển game mà 500 ngàn thì e là không đủ. Hơn nữa, lỡ như game làm ra không thành công thì sao?"
Ôn Tòng Khiêm im lặng một lúc rồi nói:
“Anh đã nghiên cứu sâu về những điểm hấp dẫn của game Truyền Kỳ, sẽ không thất bại đâu."
Biên Học Đạo nói:
“Được thôi, chúng ta có thể sao chép Truyền Kỳ, thì người khác cũng có thể sao chép chúng ta. Anh nên hiểu rõ năng lực sao chép của người trong nước. Huống hồ, chu kỳ phát triển game rất dài, đợi đến lúc game của chúng ta ra mắt, không chừng đã lỗi thời rồi."
Ôn Tòng Khiêm nói:
“Điểm này đúng là anh chưa nghĩ tới, vậy chú có ý tưởng gì không?"
Biên Học Đạo đáp:
“Thực ra ý tưởng của em cũng gần giống anh, đều là nhắm vào Truyền Kỳ. Mở server lậu."
"Server lậu? Mã nguồn gốc thì lấy ở đâu ra?”
Ôn Tòng Khiêm hỏi.
"Phải tìm cách thôi. Đừng quên, game này được mua từ Hàn Quốc, bên đó đã ra mắt được hai năm rồi.”
Biên Học Đạo nói tiếp:
“Còn nữa, phần mềm hack vẫn phải tiếp tục làm. Kỹ thuật của em còn non lắm, nếu anh làm thì chắc chắn sẽ hoàn thiện hơn nhiều."
Ôn Tòng Khiêm hỏi:
“Làm phần mềm hack cho Truyền Kỳ?"
Biên Học Đạo đáp:
“Không, nếu có thể, hãy làm phần mềm hack cho tất cả các game đang ăn khách trên thị trường. Em cảm thấy, Truyền Kỳ chỉ là khởi đầu cho sự bùng nổ của game online. Phần mềm hack chính là ma túy trong game. Một khi đã dùng, người chơi sẽ sinh ra cảm giác lệ thuộc, rồi dần dần nghiện lúc nào không hay. Trong một server, chỉ cần có vài người dùng, những người khác sẽ lập tức cảm thấy mất công bằng, rồi cũng sẽ tìm cách dùng theo. Tốc độ lây lan của nó cực kỳ nhanh. Đến lúc đó, nhà phát hành chỉ có hai lựa chọn: một là thẳng tay cấm triệt để, hai là mắt nhắm mắt mở cho qua."
"Trước tiên nói về việc cấm triệt để, điều này không dễ thực hiện. Với tâm lý thiển cận của phần lớn các nhà phát hành, điều này căn bản là không thể thực hiện được. Bởi vì chỉ cần các game có đẳng cấp tương đương nhau, mười nhà phát hành cùng cấm phần mềm hack, nhưng chỉ cần một nhà không cấm, thì người chơi chắc chắn sẽ đổ dồn về tựa game không cấm đó. Khi ấy, kẻ được lợi, người chịu thiệt, cứ thế qua lại, cái gọi là liên minh chống hack sẽ tự khắc tan rã."
"Hơn nữa, cho dù có thật sự cấm được phần mềm hack, hậu quả sẽ là gì? Người chơi đã dùng qua hack, đã quen với việc chơi game có sự hỗ trợ của nó, bây giờ không cho họ dùng nữa, phần lớn sẽ không thể chơi tiếp được. Vì vậy, xét trên phương diện độ nổi tiếng và lợi nhuận, đa số các nhà phát hành sẽ chọn cách mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không đi quá giới hạn là được. Phần mềm hack sẽ đẩy nhanh quá trình lụi tàn của một tựa game, nên các nhà phát hành sẽ vì sự tồn tại của nó mà tăng tốc độ và cường độ hút máu người chơi, hoặc là, chính họ cũng sẽ tham gia vào đội ngũ làm hack để tận dụng tối đa lợi ích."
"Cho nên, chỉ cần chúng ta biết chừng mực và biết cách tự bảo vệ mình, làm phần mềm hack có thể kiếm được một khoản tiền lớn trong vài năm tới."
Ôn Tòng Khiêm nhìn Biên Học Đạo ở phía đối diện, đột nhiên cảm thấy đôi mắt của cậu ta tựa như một vòng xoáy, sâu thẳm, đen kịt, không biết sẽ dẫn đến nơi nào.