Nói xong, nàng không dừng lại, trực tiếp quay người rời đi, quản sự cung kính nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần.
Ra khỏi tầm mắt của quản sự, Tô Diệp vội vã hướng đến điểm đỗ tàu. Tại điểm đỗ này, một chiếc tàu khách cỡ trung đang đậu, có thể chứa được khoảng sáu, bảy trăm người.
Bến tàu nhộn nhịp, đông đúc người qua lại. Tô Diệp nhìn quanh một lượt, thấy một nữ sĩ độc thân đang đứng trong đám đông.
Người phụ nữ này trang điểm nhẹ nhàng, chắc chắn là một góa phụ thương nhân, ăn mặc bình thường, khoảng hai mươi bảy, hai tám tuổi, người mặc đồ đen, đầu đội mũ sa che gần hết gương mặt.
Tô Diệp tiến lại gần, lên tiếng: "Nữ sĩ, chiếc vòng cổ này của tôi trị giá 3000 bảng Anh, chúng ta có thể làm một cuộc trao đổi được không?" Đây là chiếc vòng cổ nàng luôn đeo trên cổ, món quà mà Clark tặng cho nàng.
Để che giấu, nàng không định rút ra ngay, nhưng cũng chính vì vậy mà nó mang một dấu hiệu đặc biệt. Nếu bán đi, nàng sẽ bị lộ hành tung, vì vậy nàng định dùng nó để trao đổi.
Moore phu nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm, mắt trợn tròn: "Không, không không, tôi không thể mua nổi một chiếc vòng cổ đắt như vậy."
"Ngài hiểu lầm rồi," Tô Diệp cười nhẹ: "Tôi muốn tặng ngài chiếc vòng cổ này. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần đổi vé tàu và chiếc mũ này của ngài."
"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?" Moore phu nhân không dám tin vào lời nàng.
"Chỉ đơn giản như vậy thôi," Tô Diệp nói: "Bố tôi vừa qua đời, tôi phải vội vã về Anh tham gia tang lễ. Ngài xem, tôi đến đây không kịp chuẩn bị gì, thậm chí còn không kịp thu xếp hành lý, lại không thể đợi thêm tấm vé tàu tiếp theo."
“Vậy nữ sĩ làm ơn.” Tô Diệp thành khẩn nói.
“Kia mũ?” Moore nữ sĩ vẫn chưa hiểu.
“Đối với nữ tử độc thân ra ngoài, cần phải chú ý một chút đến an toàn. Ta nghĩ, nếu ngài trang điểm như vậy, sẽ ít bị người chú ý hơn.” Tô Diệp liền khéo léo giải thích lý do.
Moore nữ sĩ còn có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng cổ quý giá trên cổ Tô Diệp, nàng không đành lòng từ chối cơ hội có được chiếc vòng này hôm nay.
Trời ạ, chiếc vòng đá quý kia quả thật quá đẹp, nó còn quý giá hơn bất kỳ món trang sức nào của nàng.
Tô Diệp nhận thấy nàng đã động lòng, lập tức tháo chiếc vòng xuống và đeo lên cổ Moore phu nhân.
Moore phu nhân mím môi, cuối cùng không thể từ chối, nàng do dự một chút rồi đưa vé tàu cho Tô Diệp.
Không lâu sau, Tô Diệp đã đeo chiếc khăn che mặt màu đen của nàng, quay người bước về phía bến tàu.
“Nga, đúng rồi, cái này cũng đưa cho ngài, nếu ngài cần.” Tô Diệp nhún vai, lấy tấm vé tàu đi Mỹ và nhét vào túi Moore nữ sĩ.
Moore nữ sĩ mê mẩn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ đá quý, không thể kìm được nụ cười trên môi.
Khi nàng tỉnh lại thì Tô Diệp đã sớm biến mất. Nàng lấy vé tàu ra, nhìn thấy trên vé ghi rõ là chuyến tàu đi Mỹ, và thời gian khởi hành chỉ còn 15 phút nữa.
Moore nữ sĩ định vứt tấm vé đi, nhưng nhìn thấy nó thuộc hạng nhất, đặc biệt là tàu thuỷ cao cấp nhất, chuyên phục vụ cho khách hàng giàu có quyền thế. Nàng cúi đầu nắm chặt chiếc vòng cổ đá quý, trong lòng không khỏi dao động.
Tô Diệp cầm vé tàu, xếp hàng chờ kiểm tra vé. Khi đến lượt nàng, thuyền viên liếc nhìn vé và hỏi: “Moore phu nhân?”