Xuống âm phủ báo mộng cho nam chính à?
Hay là chờ nam chính chết rồi lại tổ chức một cuộc thi tranh sủng nơi địa phủ?
Thật đúng là sống không yên, chết cũng chẳng lành.
Càng nghĩ càng thấy bí bách, Phan Ngọc Liên còn tâm trạng nào mà chơi xích đu nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại, thà tìm một sợi dây thừng treo cổ lên đó mà đung đưa còn thống khoái hơn.
Tâm trạng não nề, nàng lê bước về phía Ngưng Lan viện. Mới đi được nửa đường thì lại gặp hai tỷ muội Phan Phương Yến và Phan Niệm Dao đang cãi nhau ỏm tỏi.
Hai người mỗi tay cầm một dải lụa choàng, lời lẽ sắc như dao găm, bóng gió châm chọc dải lụa choàng trên tay đối phương.
Mọi khi thì Phan Ngọc Liên cũng nên xáp vào góp vui rồi, nhưng hôm nay nàng chẳng còn chút hứng thú nào.
Nàng đang định rẽ hướng khác để tránh xa cuộc thị phi này thì lại bị câu nói đầy mỉa mai của Phan Phương Yến với Phan Niệm Dao làm cho đứng khựng lại:
“Trong phủ này ai mà chẳng biết tam tỷ tỷ mắt cao hơn đầu.”
“Ôi chao, chỉ tiếc là…”
Phan Phương Yến ra vẻ lắc đầu, giọng điệu đầy tiếc nuối: “Mắt tam tỷ tỷ thì cao thật đấy, nhưng đồ trong tay lại chẳng ra gì.”
Nói rồi, Phan Phương Yến che miệng cười: “Người ta vẫn nói quyền quý nhà trời, tam tỷ tỷ nếu mà lọt được vào chốn phú quý ấy thì mới xứng với thân phận của mình chứ, phải không nào?”
“Ngươi!”
Nhìn Phan Phương Yến hả hê ra mặt, Phan Niệm Dao tức đến sôi máu.
Nhưng Phan Ngọc Liên đứng bên cạnh lại đột nhiên sững người.
Hoàng đế… Ngoài nam chính ra, chẳng phải vẫn còn một vị hoàng đế sẵn có đó sao?
Phan Ngọc Liên cứ đứng sững sờ như một khúc gỗ mục, ngây ngẩn cả người.
Dáng vẻ ấy của nàng chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của Phan Niệm Dao và Phan Phương Yến.
Còn chưa kịp để các nàng cất lời, đã thấy Phan Ngọc Liên đột nhiên quay người bước đi, vội vã đến mức chỉ trong một cái chớp mắt đã mất hút không còn tăm hơi.
Phan Phương Yến nhìn theo bóng lưng của Phan Ngọc Liên mà hừ lạnh một tiếng.
“Làm như ai thèm đoái hoài đến nàng ta không bằng, vốn đã ngớ ngẩn chẳng có đầu óc, giờ thì hay rồi, ngày này qua ngày khác cứ như bị quỷ đuổi mất cả hồn vía.”
Phan Niệm Dao cũng tỏ vẻ bất mãn với thái độ chẳng chào hỏi một lời đã bỏ đi của Phan Ngọc Liên, chỉ là nàng ta không nói ra. Sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái đầy ẩn ý với Phan Phương Yến, cả hai lại ăn ý vung vẩy dải lụa trên tay, vừa cãi cọ đấu khẩu vừa đi tìm đích tỷ Phan Văn Quân để phân xử.
Trên con đường sải bước như bay về Ngưng Lan viện, trong lòng Phan Ngọc Liên là một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa thấp thỏm lo âu, vừa kích động khôn nguôi, lại vừa phấn chấn tột cùng xen lẫn chút ảo não.
Bao năm qua, thế lực trong hậu viện Phan phủ thực sự quá đơn giản, chỉ cần nhìn qua là hiểu rõ mười mươi.
Đơn giản đến độ Phan Ngọc Liên, một kẻ “ngu ngốc” đóng vai pháo hôi lâu ngày, cũng trở nên thật sự không có não.
Muốn nói về Phan phủ, phải bắt đầu từ Phan lão gia tử. Ông ta xuất thân là một cử nhân đi mưu cầu quan chức, cả đời làm chức quan lớn nhất cũng chỉ là một vị huyện lệnh.
Còn Phan phụ, nhờ vào tướng mạo tuấn tú cùng xuất thân đồng tiến sĩ, đã cầu hôn được tam nữ nhi của Diêm Vận Sử Tư muối vận sử Lâm Trinh Đan.
Tuy chỉ là một thứ nữ, nhưng đó cũng là con gái của một vị quan lớn tam phẩm.