"Xin... xin lỗi." Bạch Ấu Vi liên tục xin lỗi.
Cuối cùng cũng đến được nhà hàng, Bạch Ấu Vi ngồi đối diện Thành Việt, cảm thấy hơi thư giãn hơn một chút.
Khi không làm việc, Thành Việt khá dễ gần, chủ động rót nước cho cô, đưa dụng cụ ăn uống cho cô, còn quan tâm hỏi thăm tình hình công việc của cô thời gian gần đây.
"Cảm ơn sự quan tâm của Thành Thị Trường nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu, tại sao Thành Thị Trường lại chọn tôi làm thư ký?" Bạch Ấu Vi hỏi.
"Bởi vì em khác biệt." Thành Việt trả lời nhẹ nhàng, nói như không nói.
"Hai ngày nữa tôi đi công tác, em đi cùng tôi nhé." Sau bữa ăn, Thành Việt nói, Bạch Ấu Vi bỗng cảm thấy mong đợi.
Cố Phán Phán rất quan tâm đến chuyện của Bạch Ấu Vi, nghe thấy cô ấy sắp đi công tác cùng Thành Thị Trường, vội vàng chọn cho cô bộ đồ ngủ đẹp.
Trong cửa hàng đồ lót, Cố Phán Phán chọn một bộ đồ lót gợi cảm bảo Bạch Ấu Vi đi thử.
"Cái này hở hang quá, tôi không dám mặc đâu..." Bạch Ấu Vi nhìn bộ đồ lót đó, là một bộ màu đen bằng voan mỏng, chỗ núm vυ" lờ mờ nhìn thấy được, còn chỗ âʍ ɦộ thì không được che kín, có thể vén váy lên và đâm vào trực tiếp.
"Ai bảo em mặc ra ngoài đâu, em mặc cho Thành Việt xem thôi." Cố Phán Phán nói.
Dưới sự dụ dỗ của cô ấy, Bạch Ấu Vi đã mua bộ đồ lót gợi cảm này.
Chờ đợi hai ngày, cuối cùng cũng đến lúc công tác, họ phải đi khảo sát một huyện dưới quyền, cơ quan bố trí xe bus đưa họ đi.
Trên xe, Bạch Ấu Vi và Thành Việt ngồi cùng một hàng, Bạch Ấu Vi tối qua ngủ không ngon, lên xe liền bắt đầu ngủ, còn đang mơ thấy chuyện tìиɧ ɖu͙©, trong mơ chính là Thành Việt đang vuốt ve mình.
Xe lắc lư, đầu cô ấy lắc lư, cuối cùng rơi vào vai Thành Việt.
Thành Việt nghiêng đầu nhìn cô, từ cổ áo chữ V lờ mờ nhìn thấy bầu ngực của cô.
Điều hòa trên xe mở rất lạnh, Thành Việt sợ cô bị lạnh, cởi áo khoác đắp cho cô, không ngờ khi chạm vào vai cô, Bạch Ấu Vi trực tiếp nắm lấy tay anh ấn vào bầu ngực to của mình.
"Ừm... A Việt... ừm à..." Bạch Ấu Vi thậm chí bắt đầu rêи ɾỉ.
Thành Việt muốn rút tay lại nhưng Bạch Ấu Vi nắm chặt không buông.
Cả bàn tay anh áp sát vào bầu ngực cô nhưng vẫn còn rất nhiều thịt mềm tràn ra từ kẽ ngón tay.
Trước đây chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy ngực cô ấy rất lớn, khi chạm vào thì còn lớn hơn cả tưởng tượng.
Anh thử lắc nhẹ vai xem Bạch Ấu Vi có thực sự ngủ say không. Bạch Ấu Vi ngủ say đắm trên vai anh.
Thấy vậy, Thành Việt bắt đầu không kiềm chế được mà đưa tay ra, bóp nặn bộ ngực lớn của cô.
"Ừm à..." Bạch Ấu Vi lại bắt đầu rêи ɾỉ, trên xe ngoài tài xế chỉ còn hai người họ, Thành Việt và Bạch Ấu Vi ngồi rất xa nhau, không cần quá lo bị tài xế nghe thấy.
Bộ ngực này mềm mại y như lần sờ cách đây năm năm, cảm giác chạm vào vô cùng tuyệt vời.
Thành Việt sờ qua lớp áo một lúc, cảm thấy không đã lắm, liền cởi hai khuy áo sơ mi trên cổ cô, cho tay từ trên luồn vào trong áo, tiếp xúc trực tiếp với lớp da thịt mịn màng của bầu ngực.
Cảm giác này trước giờ chưa từng có, bộ ngực trắng nõn nà kia trong bàn tay to lớn của anh bị bóp nặn thành đủ hình dạng.
Trong mơ Bạch Ấu Vi thấy Thành Việt đang sờ ngực mình, không ngờ ngoài đời Thành Việt thực sự đang sờ mình.