"Nếu không phải thằng nhóc Thành Việt kia, vị trí thị trưởng đã thuộc về lão tử rồi, người đàn bà như mày cũng phải là của lão tử." Đúng lúc Huyện trưởng Tôn định sờ lên đôi bầu ngực ấy thì có người đẩy cửa xông vào ngăn lại.
"Thành... Thành Việt... Sao anh lại tới đây?" Huyện trưởng Tôn sợ đến mức nói năng lắp bắp.
Thành Việt ôm chầm lấy Bạch Ấu Vi vào lòng, toàn bộ bầu ngực cô áp sát vào ngực anh.
"Huyện trưởng Tôn, người của Cục Chống tham nhũng đã tới rồi, cộng thêm tội mại dâm, anh nói xem sẽ bị phạt bao nhiêu năm?"
"Thành Việt, nếu anh dám làm chết tôi, lão tử đảm bảo anh không sống nổi ở thành phố A." Tôn Nhân đến cuối cùng cũng chỉ dám nói mấy lời hung hãn.
"Vậy tôi sẽ chờ xem." Thành Việt bế ngang Bạch Ấu Vi, kéo lại quần áo cho cô rồi đưa cô lên ghế phụ.
"Sau này khi tôi không có ở đây thì đừng một mình tham gia những bữa tiệc kiểu này nữa." Thành Việt nói.
Bạch Ấu Vi đã khóc đến nỗi nước mắt đầm đìa.
Thành Việt nhìn thấy không nỡ, đặt một tay lên vai cô, muốn an ủi.
"Thành Thị Trường, em có thể ôm anh một chút được không?" Bạch Ấu Vi đột nhiên hỏi.
Thành Việt buông tay định mở ra thì Bạch Ấu Vi đã ôm chặt lấy anh.
"Cảm ơn anh!" Bạch Ấu Vi thì thầm bên tai anh.
Đến khách sạn, Thành Việt đưa cô về phòng, nói việc bên này xử lý gần xong rồi, ngày mai họ sẽ lên đường về thành phố A.
"Thành Thị Trường, có thể uống chút rượu với em không?" Bạch Ấu Vi đột nhiên nài nỉ. Thành Việt nghĩ cô vừa trải qua hoảng sợ, có lẽ cần trấn an tinh thần nên đồng ý.
Bạch Ấu Vi lấy ra một chai rượu vang trắng, rót hai ly.
Bạch Ấu Vi uống quá nhanh, rượu theo cổ nhỏ xuống ngực.
"Hắn có chạm vào ngực em không?" Thành Việt hỏi.
"Cái gì?!" Bạch Ấu Vi bị anh hỏi cho choáng váng.
"Anh hỏi, hắn có chạm vào ngực em không."
"Không... không có."
"Vậy thì tốt." Thành Việt nói xong, uống cạn một ly.
"Thành Thị Trường, tối nay anh nói có việc, là đi điều tra huyện C à?"
"Ừ, việc bên này đã có tin đồn trước rồi nên anh trực tiếp dẫn người của cục chống tham nhũng đến." Thành Việt nói.
"Vậy Thành Thị Trường không vị trí thành phố A là để chống tham nhũng?" Bạch Ấu Vi tò mò hỏi.
"Cũng không hoàn toàn."
"Vậy là? Không lẽ là vì một ai đó?" Bạch Ấu Vi nói đùa.
"Cũng coi như vậy đi." Thành Việt nói, nhìn cô, ánh đèn vàng nhạt chiếu khiến Bạch Ấu Vi càng thêm xinh đẹp.
Hai người say rượu, nhìn nhau lâu, Thành Việt từ từ tiến gần đến môi Bạch Ấu Vi, Bạch Ấu Vi cũng đón nhận tiến lại gần anh. Cuối cùng, Thành Việt hôn lên môi cô.
Môi Bạch Ấu Vi mát lạnh, thích hợp để giúp Thành Việt hạ hỏa.
Hôn lâu, tay Thành Việt không an phận bắt đầu từ eo di chuyển ra phía trước, cuối cùng di chuyển đến vị trí ngực.
Đầu tiên anh thử dụi dưới vòng ngực, thấy Bạch Ấu Vi không né tránh, liền nắm trọn bầu ngực lớn.
Cả bàn tay anh không nắm hết bầu ngực lớn, chỉ có thể không ngừng nắm rồi thả, nắm rồi thả.
"Ừm à..." Bạch Ấu Vi bị anh làm cho rất khoái, không nhịn được rên lên.
"Anh có thể cởi đồ giúp em không?" Thành Việt hỏi.
"Ừm..." Bạch Ấu Vi e thẹn nói.
Thành Việt giúp cô cởi cúc áo sơ mi, hai bầu ngực lớn bật ra, Thành Việt vội nắm lấy, cảm giác tiếp xúc trực tiếp với ngực hoàn toàn khác với qua áo, làn da mịn màng mềm mại này quá khoái.
"À... khoái quá..." Bạch Ấu Vi rên lên.