Nữ Thiên Sư Thành Trường An

Chương 36: Khởi Tâm Tư

Trước Sau

break

Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng mọi chuyện như vậy là xong, nhưng mẫu tử hai người kia vẫn chột dạ, ngày nào cũng thấp thỏm không yên mỗi khi nhìn về phía miệng giếng, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ. Cuối cùng, người nhà họ Lý quyết định bán căn nhà này rồi rời đi.

Nhà họ Trần chẳng hay biết gì, mua lại căn nhà từ tay Lý gia, còn đinh ninh mình vừa vớ được món hời to. Ai ngờ, sau khi dọn vào ở, lại vô tình động vào phù chú trấn trạch trong nhà.

Đêm xuống, không khí trở nên bất an, hết nghe thấy tiếng khóc than của nữ nhân lại đến tiếng chửi rủa vang lên, mỗi đêm không dứt.

Người trong nhà họ Trần cũng sợ hãi, cuối cùng chẳng dám ở nữa nên cũng chuyển đi luôn.

Cho đến khi Mộc Phương Nhan phát hiện chiếc rương trong giếng, vụ án này mới dần dần có manh mối.

Tống Đạo Tuyển nghe đến đây, lại không kiềm được nhớ tới dáng vẻ hiên ngang của Mộc Phương Nhan lúc cứu mình.

Trong ảo cảnh, nữ quỷ hung ác kia cứ đuổi theo không buông, Mộc Phương Nhan bị nhốt lại vẫn không bỏ mặc hắn, mà còn kéo hắn chạy thoát ra được.

Bây giờ nghe kể, hóa ra là Mộc Phương Nhan chủ động lên Lăng Vân nhờ đạo trưởng, vạch trần Lý Đăng Huy gian dối, tâm tư của Tống Đạo Tuyển đối với Mộc Phương Nhan càng thêm rối ren phức tạp.

Đúng lúc đang thất thần, A Tầm đứng dậy, hướng về phía cửa nói: “Thế tử gia đến rồi.”

Tống Đạo Tuyển nhìn thấy Triệu Sanh bước vào thì cười tươi: “Biểu huynh hôm nay không cần ở bên Nhạc Bình công chúa sao?”

Tai của Triệu Sanh hơi hơi đỏ, hắn ta ngồi xuống đối diện Tống Đạo Tuyển: “Nàng ấy đã gần khỏi hẳn rồi. Ngươi cứ thích trêu ta làm gì.”

Tống Đạo Tuyển bật cười, tự tay rót trà cho hắn ta, lúc này mới hỏi: “Biểu huynh, chuyện của Mộc gia đã xử lý xong chưa?”

Nụ cười trên mặt Triệu Sanh chợt tắt, hắn ta uống một ngụm trà, vẻ mặt đầy bất lực: “Ta thật ra đã quyết định, muốn dứt khoát từ hôn cho xong, nhưng mẫu thân lại khuyên ta chờ thêm một thời gian.”

Từ nhỏ hắn ta đọc sách thánh hiền, đặt hiếu kính phụ mẫu lên hàng đầu, tự nhiên khó mà làm trái ý mẫu thân, đành phải kéo dài chưa quyết.

Trước kia mỗi lần nghe Triệu Sanh nói như vậy, Tống Đạo Tuyển chẳng qua chỉ cười cho có lệ. Song hôm nay nghe lại, trong lòng hắn lại dấy lên đôi chút khó chịu.

Hắn gắng đè cảm xúc, chợt hỏi Triệu Sanh: “Biểu huynh đã từng nghĩ nếu ŧıểυ nương tử Mộc gia một lòng một dạ muốn thành thân với ngươi, quyết không buông bỏ, thì ngươi sẽ làm gì chưa?”

Triệu Sanh sững người, lập tức nhớ đến mấy bức thư mình giấu trong rương, trong lòng có chút xấu hổ.

Không thể phủ nhận, hắn ta cũng là nam nhân, có nữ tử ái mộ đương nhiên vui mừng, nhưng nghĩ tới Nhạc Bình công chúa, lại không khỏi lúng túng.

Nếu chuyện này không xử lý ổn thỏa, e rằng phía Nhạc Bình công chúa cũng khó mà ăn nói rõ ràng.

Thấy hắn ta không đáp, Tống Đạo Tuyển liền nhắc khéo: “Nếu là ta, chắc sẽ dứt khoát ngắt phứt đi, sớm từ hôn cho xong, kéo dài chỉ càng bất lợi cho cả ba người các ngươi mà thôi.”

Nói đoạn, hắn còn đâm thêm một câu: “Dĩ nhiên, nếu ŧıểυ nương tử Mộc gia không chịu từ hôn, nhất quyết ăn vạ ngươi, biểu huynh cũng đừng lo, ta sẽ tự mình ra mặt giúp ngươi, nhất định khiến nàng ngoan ngoãn đồng ý từ hôn, thế nào?”

Triệu Sanh nghĩ nghĩ rồi đáp: “Vẫn là để ta tự giải quyết đi, giữa ta và nàng rất rối ren. Dù không có tình cảm nam nữ, cũng còn chút nghĩa huynh muội, thật sự không thể để nàng mất mặt.”

Tống Đạo Tuyển cười lém lỉnh, đôi mắt đào hoa ánh lên tia sáng: “Biểu huynh, chẳng lẽ ngươi còn luyến tiếc ŧıểυ nương tử Mộc gia sao?”

Triệu Sanh lập tức nhớ đến ngày ấy, đứng trước cửa Mộc gia, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kia, hoàn toàn khác biệt với Nhạc Bình công chúa.

Nàng dung mạo tuấn tú thanh thoát, tự nhiên phóng khoáng, cảm giác khi trò chuyện cũng khiến người ta thấy dễ chịu.

Nếu như...

Triệu Sanh lắc đầu. Nhạc Bình chắc chắn sẽ không đồng ý với tính cách của Mộc Phương Nhan, đại khái cũng không thể chấp nhận nổi.

Hắn ta tự cười nhạo bản thân mình tham lam và vô sỉ, nói: “Ngươi nói mấy lời này ở đâu ra, sao ta lại có thể nghĩ như vậy chứ.”

Hai người nhìn nhau bật cười, mỗi người uống trà của mình, cũng không bàn luận gì thêm về chuyện này nữa.

Đợi đến khi Tống Đạo Tuyển đích thân tiễn khách xong, sắc mặt hắn mới thay đổi.

A Tầm nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, cảm thấy nghi hoặc, hỏi: “ŧıểυ vương gia, có chuyện gì không ổn à?”

Tống Đạo Tuyển đáp: “Biểu huynh của ta ấy, hắn lười quá mức.”

A Tầm nghĩ ngợi một lát là hiểu ngay, cười nói: “Nam nhân tam thê tứ thiếp chẳng phải quá bình thường sao? Thế tử gia nhân phẩm tướng mạo đều xuất sắc, nhiều nữ nhân chủ động muốn tiếp cận cũng không có gì lạ. ŧıểυ nhân thấy, Thế tử gia cũng xem như giữ mình trong sạch rồi, mấy năm qua trong phòng chỉ có một nha đầu thông phòng, mà nha đầu ấy cũng đã được thả cho đi lấy chồng từ hai năm trước.”

Ai mà giống ŧıểυ quận vương này chứ, không thích nữ nhân thân cận quá mức.

Trong thành Trường An, mấy người xuất thân quyền quý mà không khai trai sớm, trong viện cũng đều nuôi nha đầu hầu hạ.

Chẳng lẽ lại để nam nhân nghẹn ngào đến sinh bệnh hay sao.

Nghĩ như vậy, A Tầm vô thức liếc xuống giữa hai chân Tống Đạo Tuyển.

Lúc này, thị nữ Thải Lan bưng canh bổ vừa được ninh kỹ tiến vào, Tống Đạo Tuyển vừa thấy thứ đồ đó đã lập tức nhíu mày tỏ vẻ không vui.

Thải Lan thấy hắn không vui vẫn cố nở nụ cười ngọt ngào tiến lại, uyển chuyển cúi người, đặt bát lộc tiên canh ngay trước mặt Tống Đạo Tuyển, “ŧıểυ vương gia, đây là Thái y dặn dò, ngài vẫn nên uống đi ạ.”

Tống Đạo Tuyển nhướng mày: “Thái y? Bổn vương nhớ rõ ràng là Mộc nương tử bảo đưa đến mà.”

Thải Lan sắc mặt khựng lại.

Dĩ nhiên nàng nhớ rất rõ là Mộc nương tử dặn, nhưng Mộc Phương Nhan lúc đó phá hỏng việc tốt của nàng, khiến nàng không thể trở thành người của ŧıểυ vương gia, trong lòng vẫn ôm hận, đương nhiên chẳng muốn nhắc đến Mộc Phương Nhan trước mặt Tống Đạo Tuyển.

Giờ bị ŧıểυ vương gia vạch trần, nàng cũng không hoảng hốt, vẫn dịu dàng đáp: “Tất nhiên là Mộc nương tử phân phó, nhưng đơn thuốc chế dược thiện này là do Thái y tự mình kê ra. ŧıểυ vương gia, Thái y còn nói ngài phải dưỡng sức ít nhất nửa tháng mới ổn.”

Tống Đạo Tuyển căn bản không cảm thấy bản thân bị hư tổn gì cả. Đêm qua hắn còn mơ thấy mình đè Mộc Phương Nhan xuống giường, muốn làm gì thì làm, ngon lành không thể tả.

Hắn cảm thấy bản thân không phải cần tẩm bổ, mà là cần phải mang Mộc Phương Nhan về, đè nàng xuống dưới thân mà dập tắt lửa nóng trong lòng mới đúng.

Tuy trong lòng hơi bực bội nhưng hắn vẫn bưng bát canh lộc tiên uống một hơi cạn sạch.

Thấy hắn uống canh, Thải Lan vươn tay định lau khóe miệng cho Tống Đạo Tuyển, vừa bị hắn liếc mắt nhìn sang, Thải Lan lập tức dừng lại, co ro rụt tay về.

Thải Lan vẫn muốn nấn ná thêm, mong được ở lại bên cạnh hắn lâu một chút, nhưng Tống Đạo Tuyển nào cho nàng cơ hội, trực tiếp nói mình mệt, muốn nghỉ ngơi, rồi đuổi người ra ngoài.

A Tầm tiễn Thải Lan đi xong, Tống Đạo Tuyển gọi hắn lại ngồi bên giường, “ŧıểυ tử ngươi, thích nàng ta à?”

A Tầm bật cười: “ŧıểυ vương gia lại trêu ghẹo ŧıểυ nhân rồi, Thải Lan nương tử là người được Vinh Vương phi tín nhiệm, nô tài lấy đâu dám vọng tưởng.”

Tống Đạo Tuyển nhìn chằm chằm vào A Tầm, ánh mắt làm hắn ta dần thu lại nụ cười, không dám thở mạnh.

Tống Đạo Tuyển chỉ điểm cho hắn: “Lấy thê tử thì nên lấy người hiền. Thải Lan là kiểu nữ nhân khí chất kiêu ngạo, bề ngoài trông có khí phách nhưng thực ra lại ưa hão huyền, luôn mơ tưởng trèo cao. Nàng không phải người xứng với ngươi, ngươi cũng không thể giữ được nàng đâu. Loại nữ nhân như vậy mà cưới về thì sớm hay muộn cũng rước họa vào thân. Ngươi là người hầu thân cận của bổn vương, mà bổn vương lại không muốn ngươi bị hủy hoại bởi nữ nhân. Nếu không tự kiềm chế được lòng mình, bổn vương có thể sẽ sớm thành toàn cho ngươi, chỉ là bên cạnh bổn vương sẽ không còn chỗ cho ngươi nữa, hiểu chưa?”

A Tầm mồ hôi lạnh toát ra, vội quỳ xuống dập đầu: “Vương gia tha tội, ŧıểυ nhân nào dám có tâm tư, ŧıểυ nhân chỉ là một con chó của ngài, nào dám phản bội ngài.”

Tống Đạo Tuyển khẽ mỉm cười, tỏ ra rất hài lòng, lại nói với hắn: “Ta thấy Lạc Vân trong phòng mẫu thân không tệ, là người an tĩnh, hiền thục, lại biết quản gia. Nếu ngươi đồng ý, bổn vương sẽ tác thành cho hai người.”

Vừa dằn mặt vừa cho một viên kẹo ngọt.

So với Thải Lan kiêu ngạo, Lạc Vân tính tình hiền hòa, thông minh lại dễ mến. Đối với A Tầm mà nói, nữ nhân vốn không dám nghĩ tới, nay việc này lại được ŧıểυ quận vương gật đầu đồng ý, hắn sớm đã đem Thải Lan vứt ra sau đầu. “Nô tài tạ vương gia thành toàn, tạ vương gia thành toàn.”

Tống Đạo Tuyển rất hài lòng với thái độ của hắn, lúc này mới hỏi tiếp: “Ta nghe nói mộc giáo úy muốn đến Trường An?”

A Tầm ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, cái gọi là mộc giáo úy, chẳng phải chính là phụ thân của mộc ŧıểυ nương tử sao?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc