Tử La đếm lại bạc, một trăm lượng, đủ để nàng chuộc thân lấy chồng. Số bạc này làm của hồi môn, chắc chắn sẽ lấy được lang quân tốt.
Ai mà ngờ, ba ngày trước ai cũng nghĩ ŧıểυ nương tử chết chắc, không thể ở lại Trường An, vậy mà chỉ qua một đêm đã xoay chuyển hoàn toàn.
Mộc gia từ trên xuống dưới, ai theo ŧıểυ nương tử đặt cược đều kiếm lớn. Nàng chỉ bỏ ra năm lượng mà thu về một trăm lượng, quản gia thì lời một ngàn lượng, chưa kể những người khác trong phủ. Nghe nói phu nhân cũng đặt một trăm lượng, giờ tiền riêng tăng lên hai ngàn lượng!
Bảo sao nhiều nam nhân mê cờ bạc, tiền tới nhanh thật.
Ba ngày nay, trong phủ ai nấy đều hớn hở, chỉ mong ŧıểυ nương tử nhà mình đánh cược thêm vài lần.
“Đừng cười nữa, lại đây giúp ta thêu hoa một chút, mắt ta hoa hết rồi, thêu mãi chẳng đẹp.”
Mộc Phương Nhan cắt ngang tiếng cười của Tử La, kéo nàng lại thêu cùng.
Tử La thu bạc, đưa cho Mộc Phương Nhan.
Mộc Phương Nhan ngạc nhiên:
“Vừa cho ngươi xong, sao lại đưa lại cho ta?”
“Nô tỳ sợ không kiềm chế được, lại đem đi tiêu mất, để ngài giữ giúp.”
Tử La nhận khăn tay từ Mộc Phương Nhan, nhìn đống chỉ rối, xấu hổ cười, ŧıểυ nương tử nhà nàng cũng chẳng phải cái gì cũng giỏi.
Mộc Phương Nhan cười, đứng dậy giúp nàng khóa bạc cẩn thận. Tử La cười hì hì:
“Nương tử, nghe nói ŧıểυ quận vương vẫn chưa tỉnh, người nói, chúng ta có lấy được một ngàn lượng vàng không?”
Nhắc tới chuyện này, Tử La cũng hơi lo, họ Tống dù sao cũng là hoàng thân, giờ vẫn chưa tỉnh lại, liệu có ai trách tội lên đầu ŧıểυ nương tử?
Mộc Phương Nhan chẳng để tâm:
“Không chết được đâu, hắn chẳng phải đoản mệnh.”
Vừa dứt lời, Định thúc đã vội vàng chạy tới:
“Nương tử, Vinh... Vinh Vương phủ cho người tới.”
Tử La phấn khởi:
“Là tới đưa bạc sao?”
ŧıểυ nương tử nhà nàng đúng là lợi hại, Định thúc ho khan xấu hổ, nhìn Mộc Phương Nhan:
“Cũng... cũng không hẳn.”
“Sao lại thế?” Mộc Phương Nhan cười hỏi.
“Người tới, cũng mang theo bạc cược, nhưng có ý muốn ŧıểυ nương tử tới Vinh Vương phủ một chuyến.” Nhìn mấy ma ma kia, rõ ràng không định để nàng chạy.
“Đến Vinh Vương phủ làm gì?” Tử La lo lắng hỏi.
Định thúc dè dặt đáp:
“Nghe nói có người nhắc tới vụ đánh cược, vương phi đoán người kia tỉnh lại có liên quan tới ngài, cho nên...”
“Nực cười, liên quan gì tới nương tử nhà ta?” Tử La tức giận:
“Hắn bị thương trong cung, có bệnh thì tìm thái y, ŧıểυ thư nhà ta có động vào sợi tóc nào đâu, còn định ăn vạ sao?”
Tử La bực bội, thấy Trường An quyền quý thật chẳng nói đạo lý.
Định thúc lại nói:
“Ngươi biết gì, ta nghe nói có người nghi ŧıểυ quận vương chưa tỉnh là do mất hồn, muốn tìm người chiêu hồn. Họ cũng mời đạo sĩ, hòa thượng tới mà vô dụng, nên mới nghĩ tới nương tử nhà ta.”
Nói rồi nhìn về phía Mộc Phương Nhan:
“ŧıểυ nương tử, ngài xem, chuyến này có đi không?”
Mộc Phương Nhan cạn lời:
“Định thúc, nếu ta nói không đi, ngươi nghĩ họ sẽ ép không?”
Định thúc kiên quyết:
“Nếu họ dám làm càn, ta liều mạng này cũng phải bảo vệ ngài, Mộc gia ta biên cương hãn phỉ còn không sợ, lại sợ mấy bà già quyền quý?”
Mộc Phương Nhan bật cười:
“Định thúc căng thẳng gì, yên tâm, ta đi một chút sẽ về, biết đâu lại kiếm thêm được một mớ bạc ấy chứ!”