vυ" nuôi đắc ý cười gian: “Tất nhiên là thật một trăm phần trăm, ngoài đường đều đã truyền đi khắp nơi rồi, bây giờ ai ai cũng biết ŧıểυ thư Mộc gia lại đi làm nghề bà cốt. Có tai tiếng như vậy, đừng nói gả cho Triệu thế tử, cho dù là người buôn bán nhỏ cũng phải ghét bỏ nàng. Theo lão nô thấy, sau này cũng chỉ có mấy lão già góa bụa bệnh tật già yếu mới bằng lòng cưới nàng thôi.”
Nhạc Bình công chúa vốn đang buồn bực vì Triệu Sanh rời đi, lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Chân cũng không thấy đau nữa, tinh thần cũng không thấy tệ nữa, vội vàng sai phòng bếp dọn đồ ăn lên cho nàng ta, nàng ta phải ăn một bữa thật ngon.
Cứ nghĩ như vậy, chẳng bao lâu nữa, Triệu gia sẽ phải hủy bỏ hôn ước với Mộc gia, đến lúc đó nàng ta lại đi làm nũng với phụ hoàng, hôn sự kia chẳng phải sẽ thành sao?
***
Tống Đạo Tuyển uống xong canh gừng thì ngủ thiếp đi, ai ngờ ban đêm lại gặp ác mộng.
Trong mộng, hắn bị một nữ quỷ đáng sợ truy đuổi, hắn chạy như điên, chạy mãi chạy mãi, nhìn thấy một tòa nhà lớn.
Hắn không chút do dự xông vào tòa nhà, đóng sập cửa lớn lại, nữ quỷ liền không đuổi theo nữa.
Hắn thấy trong phòng có ánh nến, bèn nhấc chân đi vào. Ánh nến trong phòng không quá sáng, sau bức bình phong sơn thủy, mơ hồ phác họa ra một bóng người.
“Ai ở đó?”
Là giọng của một nữ nhân, ngọt ngào mềm mại, câu dẫn hồn phách.
Tống Đạo Tuyển bị giọng nói này mê hoặc, không rời đi mà ngược lại tiến vào trong, vén tấm màn lụa lên, nhìn thấy một nữ tử đang mặc quần áo.
Nữ tử để lộ tấm lưng trần, làn da trắng như tuyết dưới ánh nến trông kiều diễm quyến rũ, đường cong hoàn mỹ khiến người ta không nhịn được muốn vuốt ve.
Tống Đạo Tuyển nhìn bóng lưng nàng, không hề có ý định rời đi.
Nữ tử cảm nhận được có người, quay đầu lại, nhìn thấy Tống Đạo Tuyển thì khẩn trương giữ chặt quần áo. Nhưng quần áo vốn đã mỏng manh, càng che đậy lại càng có vẻ dâm mị dụ hoặc.
Bờ vai và đôi chân thon dài lộ ra bên ngoài của nữ tử, tựa như trứng gà bóc vỏ, vừa non vừa mướt.
Tống Đạo Tuyển nhìn khuôn mặt nàng, ma xui quỷ khiến thế nào lại vẫn tiến lên.
“Mộc Phương Nhan?”
Nữ tử thấy hắn thì khẩn trương lùi về sau, Tống Đạo Tuyển lại áp sát tới, đè người lên tường, hai mắt si ngốc nhìn Mộc Phương Nhan.
Dung nhan kiều diễm hơn hoa, tựa như hoa lan trong bóng tối, nữ tử lúc này y phục không chỉnh tề hiện ra trước mắt Tống Đạo Tuyển, lại là liều thuốc độc đầy quyến rũ.
Hắn rốt cuộc không kìm nén được sự xao động trong lòng, giữ chặt cằm Mộc Phương Nhan, hung hăng hôn lên.
Mộc Phương Nhan thế mà cũng phối hợp, cùng hắn quấn quýt lấy nhau.
Tay Tống Đạo Tuyển lần xuống, sờ qua gò bồng mềm mại quyến rũ, vòng eo non mịn của nàng, rồi trượt dần xuống, chạm đến nơi giữa hai chân nàng.
Dù Tống Đạo Tuyển trước nay chưa từng làm chuyện nam nữ, nhưng nam nhân trời sinh đã có bản năng đó, biết nên tìm kiếm lối vào như thế nào. Ngón tay thon dài của hắn cứ thế chạm đến cửa mình của Mộc Phương Nhan, sự khít khao ẩm ướt đó làm Tống Đạo Tuyển cứng lên, không thể chờ đợi được nữa mà cởi thắt lưng, muốn phóng thích chính mình.
Nhưng càng sốt ruột lại càng không cởi được.
Hắn tức giận, dùng sức kéo mạnh, sau đó nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.
Mở mắt ra, trước mắt nào có nữ tử quyến rũ nào, chỉ có A Tầm đang bị hắn túm tóc, kêu la không ngừng.
Tống Đạo Tuyển nhìn thấy mặt A Tầm, tức khắc rụt tay lại, ngán ngẩm ngồi dậy: “Sáng sớm tinh mơ, hú hét cái gì! Thật là càng ngày càng không có quy củ, khấu trừ ngươi một tháng tiền tiêu vặt.”
A Tầm vừa nghe, sầu não không thôi, cũng bất chấp mái tóc mình bị túm đến sắp hói, cầu xin nói: “Vương gia, đây nào phải lỗi của ŧıểυ nhân. ŧıểυ nhân nghe thấy ngài ưm ưm a a, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, ai ngờ vừa đến gần ngài thì đã bị ngài túm tóc, kéo không ngừng. Vương gia, ngài mơ thấy cái gì vậy ạ?”
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt gã ta dừng lại ở chỗ phồng lên giữa hai chân Tống Đạo Tuyển, ra vẻ đăm chiêu, ánh mắt vi diệu quái dị, còn có một vẻ mờ ám khó nói.