Nữ Phụ Xinh Đẹp Bị Khinh Thường Trong Niên Đại Văn

Chương 8

Trước Sau

break

Giá các bộ quần áo Khương Bảo bán ra còn cao hơn mười tệ so với quần áo trong bách hóa cao ốc, mặc dù đắt, nhưng vẫn có người tình nguyện trả tiền để mua nó, bởi vì quần áo cô làm ra tinh xảo hơn rất nhiều so với mặt hàng may sẵn trong bách hóa cao ốc.

Hiện tại Khương Bảo có một khách hàng cố định, chính là Lâm Ôn Ôn học ở trung học phổ thông huyện. Lâm Ôn Ôn là con gái của hiệu trưởng Lâm Vĩnh Hoa, trong nhà rất có tiền, chỉ cần Khương Bảo làm ra bất kỳ bộ quần áo nào, cô ấy cũng sẽ mua.

Lần này Khương Bảo tới thị trấn cũng chính là để đưa quần áo cho cô ấy, vừa vặn một màn này lại bị Mạnh Tu Viễn ở trên lầu thấy được, còn tưởng rằng cô cũng là học sinh của trường trung học huyện.

Sau khi nhận được thù lao, Khương Bảo đến căn tin quốc doanh mua thức ăn, chuẩn bị tự thưởng mình một bữa.

"Chị Mỹ Hồng, lát nữa đến nhà em ăn cơm đi." Khương Bảo mời.

"Không cần đâu, chị đã ăn rồi." Kim Mỹ Hồng nở nụ cười mộc mạc của nông dân: "Lúc nãy ở chợ có mua hai cái bánh bao trắng ở quán bên cạnh."

"Hai cái bánh bao đó của chị đạp xe một lát là tiêu hóa hết rồi. Chở em cực khổ như vậy, nếu như chị không đến nhà em ăn cơm thì em sẽ rất hổ thẹn."

Giọng của Khương Bảo rất ngọt, Kim Mỹ Hồng nghe cô nói như vậy thì rất dễ chịu.

"Không cực khổ chút nào! Trước kia chị còn chở bí đỏ vào thành phố bán, một lần có thể chở hơn bốn trăm cân. Em nhẹ như vậy, chị còn không có cảm giác gì." Kim Mỹ Hồng nói đùa với Khương Bảo.

"Vậy cũng phải tới ăn cơm!" Khương Bảo không chịu buông tha, lúc nói ra lời này vẻ mặt còn vô cùng nghiêm túc.

Kim Mỹ Hồng bật cười thành tiếng: "Được!"

Kim Mỹ Hồng chở Khương Bảo trở lại thôn Tiểu Mộc, mới vừa vào thôn đã phát hiện mọi người đang nhìn chằm chằm hai người rồi thì thầm cái gì đó, ánh mắt có đồng tình có cười nhạo.

----

Khương Bảo đoán nhất định là mọi người đã biết chuyện cô bị Mạnh Tu Viễn ly hôn, đây là đang cười nhạo cô.

Khương Bảo vừa mới đi đến cửa nhà thì đã nghe thấy tiếng cha dượng mắng chửi ở trong phòng, tiếng gầm lớn đến nỗi dường như chỉ hận không thể xốc cả nóc nhà lên.

"Sao bà ngu ngốc thế? Cái vật trên cổ bà không xoay chút nào sao? Cậu ta nói muốn xin một cái khoá trường sinh, bà liền cho cậu ta? Bây giờ Đại Bảo bị từ hôn, toàn bộ người trong thôn đều đang cười nhạo chúng ta, bà có biết hay không!"

Giọng của mẹ Khương Bảo nhỏ như tiếng muỗi kêu, vừa khóc vừa nói: "Tôi nào biết sẽ như vậy... Lúc đầu nó cũng đâu có nói là muốn từ hôn, chỉ nói muốn gì đó..."

"Cậu ta muốn là bà cho à!?"

"Người ta là lãnh đạo lớn trong quân đội, là đảng viên, đưa tay xin tôi, tôi đương nhiên sẽ cho."

"Cho dù có lớn hơn đi chăng nữa thì cậu ta cũng đã đính hôn với Đại Bảo, là con rể của bà, bà sợ cậu ta cái gì!"

"Tôi..."

Mẹ Khương Bảo bị mắng một trận, hoàn toàn không muốn biện hộ cho mình dù chỉ một câu, thậm chí cảm thấy chuyện này thật sự là do mình sai, cảm giác áy náy tự trách xông lên, khóc càng lớn hơn.

"Khóc đi! Khóc tiếp đi! Bây giờ hôn sự thất bại, vậy ai sẽ sắp xếp công việc cho Đăng Nguyệt đây? Năm nay nó cũng đã lên cấp ba rồi, chẳng lẽ bà hi vọng về sau con trai cũng sẽ ở nông thôn trồng trọt giống như bà sao?!"

...

Tiếng mắng chửi xen lẫn với tiếng khóc nức nở trong phòng vẫn kéo dài, Kim Mỹ Hồng và Khương Bảo đứng ở bên ngoài, trên mặt không giấu nổi vẻ xấu hổ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc