Trong lòng Khương Bảo nghĩ cái gì đều nói hết ra, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên hay tò mò của người bên cạnh sau khi cô nói xong.
Vẻ mặt Hứa Lệ Quyên rất "sinh động", lúc trắng lúc xanh lúc tím, cuối cùng bà ta đỏ mặt giận dữ mắng mỏ Khương Bảo.
"Cô đừng nói xấu nhà tôi trước mặt phó lữ! Tôi mua nhà thì sao! Con trai tôi sắp kết hôn, không thể không có nhà. Tôi là mẹ muốn mua nhà cho con mình, tôi làm gì sai à? Hơn nữa không có tượng sư tử gì cả!"
Bà ta nói xong sợ Mạnh Tu Viễn không tin, chỉ tay lên trời thề với anh ấy.
"Đồng chí phó lữ! Tôi thực sự mua nhà, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ lập tức bán đi, trả lại tiền cho cậu. Nhưng tượng sư tử chỉ là nha đầu chết tiệt Đại Bảo nói linh tinh, muốn nhân cơ hội trả thù tôi! Nếu tôi nói dối, hãy để ông trời dùng sét đánh chết tôi đi!"
Bà ta nói xong, Khương Bảo ở bên cạnh nhẹ nhàng nói thêm: "Vậy bảo ông trời đánh chết bà đi."
"Mày!" Hứa Lệ Quyên trợn mắt, tức giận đến choáng váng.
Khương Bảo mỉm cười: "Bác cả, ở thôn chúng ta, lời thề suông có thể lừa được người ta. Nhưng Mạnh phó lữ được giáo dục hiện đại, anh ấy là người theo chủ nghĩa duy vật, tin vào bằng chứng thật, lời thề của bác không có tác dụng với anh ấy."
"Vậy mày có bằng chứng thật gì?" Hứa Lệ Quyên chết không chịu thừa nhận.
"Không phải bác đặt cọc một nghìn tệ cho đội xây dựng của công xã sao? Hóa đơn đặt cọc vẫn để ở nhà phải không? Nếu bác không cẩn thận làm mất, đội xây dựng có hóa đơn gốc, chúng ta có thể kiểm tra lại."
Khương Bảo chặn đứng mọi con đường của Hứa Lệ Quyên.
Khuôn mặt Hứa Lệ Quyên vừa nãy còn đỏ như mông khỉ đã biến thành trắng xanh. Bà ta không biết Khương Bảo làm sao phát hiện ra chuyện này, nhưng bây giờ lại bị nói hết trước mặt Mạnh Tu Viễn, bà ta lại không còn cách nào bào chữa.
Không phản bác được, vậy chỉ còn cách nhận tội. Nếu thái độ bà ta chân thành hơn, có lẽ sẽ nhận được kết quả "xử lý khoan dung".
Hứa Lệ Quyên run rẩy đối diện với Mạnh Tu Viễn, ngập ngừng nói: "Tôi nghe người khác nói tượng sư tử sang trọng nên mới nghĩ tới... Tôi đúng là lẩm cẩm! Mạnh phó lữ cậu phải tin tôi, tôi sẽ không tái phạm sai lầm này nữa..."
"Trong vòng hai ngày, bà phải bù số tiền còn lại." Giọng điệu Mạnh Tu Viễn cứng nhắc, gần như ra lệnh cho bà ta.
"Được! Tôi sẽ làm!"
Vẻ mặt Mạnh Tu Viễn dịu đi khi Nghe Hứa Lệ Quyên gần như hoảng loạn hứa với mình.
Anh ấy nghĩ người phụ nữ này toàn nói dối, đạo đức kém, nhưng dù sao cũng là người của Khương gia. Ông cụ Khương và ông nội mình là bạn bè, anh ấy không thể ra vẻ với những người này.
----
Sau khi nói xong chuyện trả tiền với Hứa Lệ Quyên, anh ấy nói với bà ta: Tôi là thế hệ sau, lần đầu tiên tới đây không nên đi tay không. Tiền bạc thực sự không đủ tôn trọng nên đã mua vài thứ ở huyện. Đồ ở trên xe, bác gọi vài người theo tôi lấy."
Hứa Lệ Quyên không ngờ Mạnh Tu Viễn lại nói như vậy, bà ta tưởng mình đã làm mất lòng người ta, khi Khương Kiến An trở về chắc chắn sẽ mắng mình.
Mạnh Tu Viễn vẫn chấp nhận tình hữu nghị giữa hai nhà hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của bà ta.
Hứa Lệ Quyên nhếch môi, cười đến nhe răng: "Không tốt lắm đâu! Chúng ta không thể nhận được!"
Miệng bà ta từ chối nhưng hai chân lại thành thật.
Bà ta phải ra ngoài đồng tìm hai người đàn ông để giúp bà ta chuyển đồ.
Đối với hành động đánh một gậy rồi lại cho một viên kẹo của Mạnh Tu Viễn, Khương Bảo chỉ âm thầm cảm thán: Không hổ là làm quản lý, ngay cả hiệu ứng Aronson cũng vận dụng khéo léo.