Lần này Giang Thành không từ chối nhanh như vậy, nhưng vẫn từ chối chỉ nói tương đối khéo léo.
“Cô không có thư giới thiệu thì đi đâu cũng không được. Hơn nữa mua nhà phải chuyển hộ khẩu, cô không chuyển được hộ khẩu, có tiền cũng phí công.”
“Chuyển hộ khẩu?" Khương Bảo lập tức bối rối.
Cô không hiểu hết về thời đại này nên căn bản không biết mua nhà sẽ gặp phải vấn đề gì. Cô chỉ cho rằng tiết kiệm đủ tiền là được, có tiền thì chỗ nào cũng có thể đi, không biết người thời đại này bị hộ khẩu trói chân.
“Cô đừng lo, ít nhất bây giờ không có chuyện gì. Sự trong sạch của cô vẫn còn, thanh danh của tôi cũng không mất. Chuyện mua nhà còn nhiều thời gian.”
Sự an ủi của Giang Thành đối với Khương Bảo không có tác dụng gì, nhưng hiện tại cô cũng không nghĩ ra cách khác.
Lúc sắp vào thôn, Khương Bảo bảo Giang Thành thả cô xuống trước. Cô sợ người khác nói xấu nên muốn tách khỏi Giang Thành.
...
Chỉ một ngày không về, gia đình họ đã xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Khương Bảo đi tới cửa cũng không nhận ra còn tưởng mình vào nhầm nhà.
Đầy đất hỗn độn, chỉ có vài món đồ dùng trong nhà bị đập, nồi niêu xoong chảo bị ném đến nát bét, ngay cả nóc nhà rơm rạ cũng bị xốc lên. Vừa vào cửa, trời cao đất rộng, gió mát tươi đẹp.
Hiện tại thì tốt rồi, căn phòng rách nát nhà họ đã không phải là chạy gió lọt mưa, mà là trời làm màn, đất làm chiếu, ngủ cùng thiên nhiên.
Ngoài sự thay đổi của phòng ốc, Trịnh Hữu Mặc và con trai ông ta cũng làm Khương Bảo ngạc nhiên.
Hai người bọn họ đang điên cuồng dùng đá đập vào một cái hộp gỗ nhỏ.
Bình thường Trịnh Hữu Mặc ăn mặc kiểu người bây giờ thì như một con chó thả rông lôi thôi, toàn bộ tóc bôi dầu rũ xuống dính vào ót. Trịnh Đăng Nguyệt khá hơn một chút so với ông ta, tuy rằng quần áo dơ bẩn nhưng tóc và mặt lại rất sạch sẽ.
----
Lúc hai người bọn họ cùng nhau gõ hộp gỗ với động tác hung ác, biểu cảm dữ tợn không giống giáo viên dạy học theo dõi học sinh trung học mà giống như là hai tên đồ tể.
Khương Bảo đang chán ghét muốn gạt mắt sang một bên, đột nhiên phát hiện hộp bọn họ gõ kia là "Hộp tiết kiệm tiền" của cô! Bên trong chứa toàn bộ tiền tiết kiệm một năm nay của cô.
“Trịnh Hữu Mặc! Ai cho ông động vào đồ của tôi?!”
Số tiền này của Khương Bảo đều là tiền cô vất vả kiếm được.
Dám ăn cắp tiền của cô, cô sẽ phát điên mất.
Cô tức giận đến mức nhặt một cái chân ghế bị gãy trên mặt đất muốn liều mạng với hai cha con này. Một khắc xông lên bị Lý Tú Lan ngăn lại.
Lý Tú Lan khóc như một con trâu già, giọng rên rỉ không ngừng, Khương Bảo căn bản nghe không rõ bà đang nói cái gì.
“Bà là mẹ tôi! Mẹ ruột tôi! Tại sao bà để cho bọn họ trộm tiền của tôi? Đó là tiền của tôi! Rốt cuộc vì sao, tại sao bà vẫn hướng về hai người ngoài?”
Khương Bảo rất sụp đổ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cô vừa khóc, Lý Tú Lan đã ngừng khóc.
Lý Tú Lan khàn giọng nói cho cô biết nhà bị chồng của mấy người phụ nữ tối hôm qua cùng bà đi gây sự đập phá, phải dùng tiền xây lại một lần nữa. Không xây lại sẽ không ở được.
Người đứng đắn trong thôn biết đức hạnh của cha con Trịnh Hữu Mặc, cũng không muốn qua lại với bọn họ. Lý Tú Lan không tìm được người hỗ trợ chỉ có thể đi mời những người phụ nữ đanh đá không giống phụ nữ đàng hoàng kia. Chỉ cần có lợi ích thì cái gì họ cũng dám làm.