Khương Bảo nhìn thấy họ tràn vào phòng thì như Sadako bò giường mà đến xốc chăn của cô lên, mẹ cô còn ghé vào dưới giường tìm người.
Khương Bảo không thể nhịn được nữa, cầm gối đầu ném về phía một bà thím gần cô nhất.
Bà thím bị đập đầu, đứng tại chỗ "Ôi" một tiếng, tức giận mắng: "Cái con nhãi này dám đi gian dâm với người khác mà giờ còn dám ra tay đánh người à?"
“Ai gian dâm? Phòng này không phải chỉ có một mình tôi sao?" Khương Bảo trừng mắt.
“Nếu thật sự cô chỉ một mình, tại sao có nhà không về mà phải ở nhà khách?”
“Hơn nửa đêm các thím còn tự ý xông vào phòng người khác, còn phá hư khoá cửa của nhà khách nữa. Cẩn thận bị bắt đến đồn công an đấy!"
Lời nói của Khương Bảo cũng không khiến họ dừng lại nên cô dứt khoát dùng chăn che đầu, tùy họ lật đi. Dù sao có lật tung cả sàn trong phòng này thì họ cũng không thể tìm được ai.
Ngay khi mấy người Lý Tú Lan lục lọi tìm người, Mạnh Tu Viễn ở phòng bên cạnh bị động tĩnh này đánh thức.
“Các người ầm ĩ cái gì? Đây là nhà khách! Các người có nhiều người vào như vậy, có đến quầy đăng ký không?”
Mạnh Tu Viễn cao lớn cường tráng, lúc dạy dỗ người khác cũng toát ra sự uy nghiêm và khí thế của quân nhân, vừa mở miệng đã khiến bảy tám người phụ nữ trong phòng đứng im bất động trên sàn.
Mạnh Tu Viễn liếc mắt một cái, tinh mắt phát hiện người phụ nữ đứng ở cuối giường chính là người hắn gặp ở thôn Tiêu Mộc lúc trước, mẹ của Khương Đại Bảo.
Nhớ lại lời họ nói lúc vào nhà khiến anh không khỏi cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Anh đánh giá mỗi người trong phòng từ trên xuống dưới mấy lần rồi cuối cùng tầm mắt rơi xuống “ngọn núi nhỏ” đang chùm chăn kín trên giường.
Nghĩ đến đó chính là Khương Đại Bảo.
Ông nội anh nói người nông thôn chất phác, nói anh từ hôn là không đạo đức sẽ khiến Mạnh gia mất mặt. Bây giờ xem ra chắc là núi sâu sông xa khiến dân trở nên gian ác chứ không thì cũng không thể nghĩ đến cách bỏ hết liên sỉ này để ép anh kết hôn.
----
Mạnh Tu Viễn không hề có thiện cảm với loại phụ nữ nông thôn mưu mô này. Anh quay người đi về phía phòng đăng ký ở lầu một nói tình huống ở lầu trên cho nhân viên phục vụ biết.
Nhân viên phục vụ vừa nghe có người gây sự ở nhà khách đã quyết đoán báo cảnh sát.
Người của đồn công an nhận được báo án, suốt đêm xuất cảnh bắt tám người phụ nữ gây rối kia.
Cuối cùng họ phải bồi thường tiền, xin lỗi và còn muốn viết giấy cam đoan, nhưng trong số họ không ai biết chữ nên đành phải trừ đi cái cuối cùng. Cuối cùng, lại nhốt họ vào phòng tạm giam một đêm.
Đêm đó Lý Tú Lan tương đối không dễ chịu, chuyện con rể ngâm nước nóng không nói, còn bị bảy người còn lại thay nhau chỉ trích thóa mạ.
Bởi vì họ tin lời của bà mới chạy tới gây sự, kết quả căn bản Mạnh phó lữ không ngủ chung một gian phòng với con gái bà. Lần náo loạn này đã hại họ vừa bị bắt vừa bị người người chê cười khi về thôn ngày mai.
...
Sau khi người trong phòng bị bắt đi, rốt cục Khương Bảo cũng có một hoàn cảnh có thể an tĩnh ngủ. Cô nhặt cái gối ném ra ngoài về phủi phủi, sau đó đi ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy có người đi lại trong phòng. Âm thanh rất nhẹ giống như là chuột ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm.
Chuột? Trong đầu Khương Bảo vừa lóe lên sinh vật này, ý thức đột nhiên tỉnh táo.
Cô ấn đèn đầu giường lên, ngẩng đầu nhìn lên, trong phòng quả nhiên có một con "chuột lớn".