Tô Trầm Ngư: "???"
Cái quái gì vậy? Cô lại chết nữa sao?
Một cái loa hiện ra, trả lời cô bằng giọng máy móc: [Đúng vậy, nhưng sau khi liên kết với hệ thống "Vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi", bạn có thể thay đổi kết cục chắc chắn phải chết này]
"..."
Im lặng vài giây, Tô Trầm Ngư nhướng mày: [Rồi sao nữa?]
Cái loa âm thầm lùi lại vài bước, nhanh chóng nói: [Chỉ cần bạn nguyền rủa thành công một người, bạn sẽ tích lũy được điểm công đức. Khi đạt đến một giá trị nhất định, bạn có thể thay đổi kết cục phải chết của mình!]
Nguyền rủa người khác để mình hạnh phúc?
Chuyện tốt thế này cơ à?
Nếu vận may của cô tốt đến thế thì giờ này cô đã được chứng kiến lão hoàng đế băng hà, rồi ung dung ngồi trên ngôi Thái hậu, bao nuôi vô số mỹ nam để mỗi đêm chọn một người rồi!
Cái loa vội vàng nói tiếp: [Tất nhiên là có điều kiện. Muốn nguyền rủa thành công, bạn phải thu thập đủ "điểm la hét".]
[100 điểm la hét: Có thể vẽ một vòng tròn để nguyền rủa, tỷ lệ thành công 10%, nhận được 10 điểm công đức.]
Thú vị đấy.
Tô Trầm Ngư bắt đầu thấy hứng thú, cô không muốn lại chết thêm lần nữa: [Tỷ lệ nguyền rủa nghĩa là sao?]
Cái loa: [Bạn vẽ vòng tròn rồi có thể viết nội dung lời nguyền vào đó. Một vòng tròn chỉ đạt được 10% hiệu quả, đó chính là tỷ lệ nguyền rủa. Nói đơn giản là nếu bạn muốn nguyền rủa ai đó gãy chân, nếu chỉ có một vòng tròn thì đối phương chỉ bị ngã thôi... nhưng nếu vẽ mười cái vòng tròn thì đối phương chắc chắn sẽ gãy chân.]
Hiểu rồi.
Tô Trầm Ngư nheo mắt lại.
Chắc là nhớ đến thân phận trước kia của ký chủ này, cái loa vội vàng bổ sung: [Lời nguyền không được liên quan đến cái chết, bệnh nặng hay tàn tật, mức độ càng nghiêm trọng thì bạn càng dễ bị phản phệ! Sau mỗi lần nguyền rủa, bạn sẽ nhận được một "bất ngờ" ngẫu nhiên, có tốt có xấu nhé.]
Lại còn hạn chế nữa, đánh giá 1 sao!
Tiếng xoay nắm cửa đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Trầm Ngư, cô từ từ mở mắt ra —
Phải rồi, lúc này cô đang ở trong phòng nghỉ, trên người mặc bộ lễ phục lộng lẫy và cầu kỳ.
Mười mấy phút trước, Tô Trầm Ngư trang điểm lộng lẫy đi tìm Cố Vị Hy. Anh ta đang ngồi trên sofa cúi đầu xem điện thoại. Cô lặng lẽ tiến lại gần, vừa vặn nhìn thấy một bức ảnh trên màn hình: Tô Thiên Ngữ ngã trên mặt đất, gương mặt tái nhợt, vẻ mặt bi thường như đang phải chịu đựng nỗi đau tột cùng.
Tô Trầm Ngư tận mắt chứng kiến sắc mặt Cố Vị Hy thay đổi chóng mặt, anh ta bật dậy như lò xo, lao thẳng ra ngoài cửa, coi cô như không khí suốt cả quá trình.
...
Tô Trầm Ngư xoa thái dương, khẽ ngẩng đầu.
Cửa bị đẩy ra, mẹ Tô bước vào. Khi thấy trên mặt Tô Trầm Ngư lại thoáng hiện nụ cười, bà ta không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, giận dữ quát: "Thiên Ngữ xảy ra chuyện, con vui sướng đến vậy sao!"
Đối với mẹ Tô mà nói, trong mười mấy năm con gái ruột mất tích, chính Tô Thiên Ngữ là người đã xoa dịu nỗi đau trong lòng bà ta, bà ta đã sớm coi cô ta như con ruột. Sau khi tìm thấy Tô Trầm Ngư, lại sợ Tô Thiên Ngữ nghĩ ngợi nên bà ta càng thêm yêu chiều cô ta.
Nghĩ đến dáng vẻ nhợt nhạt đáng thương của Thiên Ngữ trong ảnh, mẹ Tô bừng bừng lửa giận, nhìn cô với vẻ chán ghét: "Mẹ nói cho con biết, nếu Thiên Ngữ có mệnh hệ gì, con đừng hòng nhận người mẹ này nữa!"
Mí mắt Tô Trầm Ngư khẽ động, liếc nhìn mẹ Tô từ trên xuống dưới một lượt.
Người mẹ đang cơn thịnh nộ vẫn chưa nhận ra rằng Tô Trầm Ngư trước mặt, sau khi bị mắng, đã không còn bồn chồn xin lỗi như mọi khi. Đến khi bà ta nhận ra có gì đó là lạ thì Tô Trầm Ngư đã cúi đầu xuống.
Thấy cô im lặng không nói gì, mẹ Tô quẳng chút cảm giác kỳ lạ trong tiềm thức ra sau đầu. Bà ta thở hắt ra một hơi. Dưới tầng đang có rất nhiều quan khách, tin tức chú rể đột ngột bỏ đi khỏi lễ đính hôn chẳng hay ho gì, lỡ kích động đến Tô Trầm Ngư khiến con bé làm loạn lên thì mặt mũi mọi người đều mất hết.
Thế là giọng mẹ Tô dịu đi đôi chút: "Truyền thông đến rồi, giờ con xuống tầng đi loanh quanh một vòng, chụp vài tấm ảnh, đừng để bọn họ phát hiện ra Vị Hy không có ở đây."
Nói đoạn, bà tavẫn không nhịn được mà cảnh cáo: "Vị Hy chỉ đi một lát thôi, con đừng có nổi giận mà gây chuyện. Thiên Ngữ là chị gái của con, con bé đối xử tốt với con thế nào con tự hiểu rõ, tốt nhất là hãy biết điều một chút!"