Lâm Tuyết Mai ở ngoài cửa sổ thấy tình hình nguy cấp, vội vàng đi vào phòng, trước tiên thử hơi thở, thấy hơi thở của bà nội vẫn ổn định, liền lấy một chiếc gối mềm kê dưới đầu bà, giữ cho đường hô hấp thông thoáng, thì nghe thấy tiếng bước chân của mấy người chạy từ cổng vào, chắc là gia đình bác cả ở gần nên cả nhà đã chạy tới trước.
Bác cả Lâm Hữu Quý sải bước đến bên mép giường, miệng gọi: "Mẹ", giọng nói vì vội vàng mà lạc cả giọng, bà cụ nhắm nghiền mắt, không có phản ứng.
Bác gái Hứa Nhị Phượng chạy nhỏ bước vào phòng, vừa lau vệt nước trên tay vào vạt áo, vừa oang oang hỏi Lâm Tuyết Mai: "Có chuyện gì thế? Sao đang yên đang lành lại ngất rồi? Mai Tử cháu có thấy không?"
Ông nội Lâm Mãn Đường theo sát phía sau, cũng vẻ mặt đầy lo lắng, hỏi lớn: "Chuyện gì thế?"
Lâm Tuyết Mai không nói gì, Lâm Hữu Quý quay đầu hỏi cha: "Bố, con cõng mẹ đến trạm xá nhé?"
Lâm Mãn Đường còn chưa kịp nói gì, Lâm Tuyết Mai lại lên tiếng: "Tạm thời không được di chuyển."
Lâm Hữu Quý tính nóng, thấy mẹ đột nhiên ngất xỉu, trong lòng nôn nóng, theo thói quen trừng mắt nhìn cháu gái một cái, mắng một câu: "Trẻ con thì biết cái gì?"
Theo lệ thường, Lâm Tuyết Mai bị mắng chắc chắn sẽ không dám nói gì nữa, nhưng hôm nay thì khác, cô trái lại còn nói to hơn một chút: "Sắc mặt bà nội xanh tái, có khả năng là tim không tốt, trước tiên đừng di chuyển."
Thần thái và giọng điệu của cô lộ ra một vẻ trịnh trọng không cho phép nghi ngờ, khiến Lâm Mãn Đường trầm ngâm một chút, để ý kỹ sắc mặt của người bạn đời, liền tán thành với cháu gái nhỏ: "Cứ nghe lời Mai Tử đi, đợi một chút."
Nghe theo lời cha, Lâm Hữu Quý kìm nén tính khí, cùng cả gia đình đứng chờ, cảm thấy chiếc đồng hồ cũ trên tường, kim giây kêu tích tắc tích tắc nghe thật chói tai, lòng như lửa đốt, chưa đầy nửa phút đã cằn nhằn: "Hôm nay bác sĩ Tô này làm sao thế? Sao còn chưa tới?"
Hứa Nhị Phượng cũng đứng ngồi không yên, nói với bố chồng: "Bố à, lúc bố rời nhà chẳng phải bà cụ vẫn còn khỏe đó sao? Sao bỗng dưng lại ngất thế này?"
Gia đình mấy người bảy mồm tám miệng nói chuyện trong nôn nóng, chỉ có Lâm Tuyết Mai là không nói gì, chuyên tâm theo dõi động tĩnh của bà nội, trước tiên ra tay điều chỉnh chiếc gối mềm bà đang nằm, vừa điều chỉnh vừa cúi người nghe hơi thở.
Tiếp tục điều chỉnh mấy lần, nghe hơi thở mấy lần, lại vạch mí mắt bà ra xem đồng tử, sắc mặt hơi giãn ra, nói với cả nhà một câu: "Mọi người đừng hoảng, tạm thời không sao đâu."
Lâm Mãn Đường ở gần bà cụ nhất, vừa quan sát sắc mặt bà vừa quan sát cháu gái nhỏ, thấy cô chăm sóc bà nội với động tác thuần thục, lớp lang và ung dung, trong lúc mơ hồ khiến ông nhớ đến những nhân viên y tế ở bệnh viện dã chiến bốn mươi năm trước, họ từng là chỗ dựa vững chắc và là hy vọng sống sót của những người trẻ tuổi như các ông năm đó.
Thần kinh của mọi người vừa mới thả lỏng, lồng ngực bà nội bỗng nhiên xuất hiện mấy nhịp phập phồng không ổn định, Lâm Tuyết Mai vội vàng nghiêng tai nghe hơi thở.
Suy nghĩ của Lâm Mãn Đường lập tức được kéo về từ bên bờ Sông Áp Lục của mấy chục năm trước, vội hỏi Lâm Tuyết Mai: "Không sao chứ?"
Bà nội hơi thở trở nên hỗn loạn, Lâm Tuyết Mai nhìn sắc mặt thấy đang chuyển sang màu xanh tím, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cô vội quay đầu hỏi Lâm Mãn Đường: "Sắc mặt không ổn, hơi thở cũng loạn rồi, cháu phải lập tức thực hiện ép tim ngoài lồng ngực cho bà nội, không thể cứ đứng đợi thế này được."
Lâm Mãn Đường nhìn sắc mặt bà cụ ngày càng tệ, nhíu chặt lông mày, lòng đầy do dự.
Tuy nói lúc nãy thấy cháu gái nhỏ chăm sóc bà nội rất chuyên nghiệp thuần thục, nhưng thời điểm nguy cấp, tính mạng con người là trên hết, sao dám để người ta nhào vào làm bừa?
Lâm Hữu Quý cũng không vui: "Đừng có làm loạn! Chuyện liên quan đến mạng người đấy, có chút sai sót nào thì cháu có gánh nổi không?"
Hứa Nhị Phượng vốn không lên tiếng, thấy chồng mình nói vậy cũng chen mồm vào: "Chuyện này không thể làm bừa được. Mà nói đi cũng phải nói lại, con bé này lúc trước chẳng bao giờ hé răng, sao hôm nay như biến thành người khác thế, chuyện gì cũng dám làm vậy?"
Con trai con dâu nói ra nói vào, tim Lâm Mãn Đường cũng đập thình thình không ngừng, thực sự là sự việc quá trọng đại, ông do dự không quyết.
Trong lúc đang lưỡng lự, chân của bà cụ bỗng giật nảy lên một cái khiến mọi người giật mình, Lâm Hữu Quý vui mừng, chẳng lẽ mẹ đã tỉnh?
Nhưng ghé sát nhìn kỹ, bà cụ vẫn nhắm nghiền mắt, sắc mặt càng xấu hơn, ông ta ngẩng đầu lên thì vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lâm Tuyết Mai.
Lâm Tuyết Mai lắc đầu với bác cả, lại chuyển ánh mắt sang ông nội: "Bà đã bắt đầu xuất hiện co giật, tình hình đang chuyển biến xấu, không cấp cứu ngay là không kịp thật đâu. Nếu không cứu chữa kịp thời, cho dù bác sĩ có tới cũng sẽ để lại di chứng."
Lâm Mãn Đường do dự đến giờ mà bác sĩ vẫn chưa tới, cũng chẳng còn cách nào khác, lại nghe Lâm Tuyết Mai nói năng đầu đuôi rõ ràng, giải thích rành mạch nguyên nhân kết quả, đành hạ quyết tâm, quyết đoán giống như lúc vung cờ chỉ huy xung phong trên chiến trường, ông vung mạnh tay coi như đã giao phó người cho cô."
Lâm Tuyết Mai trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, bày ra tư thế chuẩn, thực hiện kỹ thuật hồi sức tim phổi theo kinh nghiệm từng thực hành ở đội leo núi nghiệp dư trước khi xuyên không, bắt đầu ấn lồng ngực cho bà nội để cấp cứu.
Ấn một lần, cô lại chạm vào động mạch cảnh kiểm tra một lần, nhưng không thấy mạch đập, lại một lần nữa vẫn không thấy.
Lòng cô sốt sắng, nhịp tay hơi nhanh hơn, lực ấn cũng tăng thêm đôi chút.