Nữ Nhân Hợp Hoan Tông Không Có Trái Tim

Chương 3: Hắn đang đùa nàng

Trước Sau

break

Chúc Tuyết Lam nói xong liền dán mắt vào mặt Cố Trạc Tuyết, muốn xem vị sư tôn này của mình sẽ có phản ứng thế nào.

Tuy nhiên, nàng chẳng nhìn ra được gì cả.

Không có vẻ kinh ngạc khi bị đệ tử đưa ra lời mời song tu, cũng không có sự giễu cợt cho rằng nàng tự lượng sức mình, hắn chỉ ôn hòa nhìn nàng.

Ánh mắt ấy giống như một bậc tiền bối trầm ổn đang nhìn một đứa hậu bối nghịch ngợm, tràn đầy sự bao dung.

Như sực nhớ ra điều gì, Cố Trạc Tuyết nở một nụ cười nhạt, hắn gật đầu, thản nhiên trả lời: "Cũng không phải là không thể."

Giọng điệu tự nhiên đến mức, cứ như thể hắn không phải đang đồng ý song tu với đệ tử, mà là đang nói "hôm nay thời tiết thật đẹp".

Chúc Tuyết Lam không biết diễn tả cảm giác của mình lúc này như thế nào. Nàng chỉ cảm thấy hắn vốn dĩ giống như một ngọn núi tuyết đóng băng ngàn năm, nhưng trong phút chốc lại tan chảy thành một dòng nước xuân, trở nên sống động và đầy sức quyến rũ.

Vào khoảnh khắc đó, Chúc Tuyết Lam đã tin vào một trong những lời đồn thổi ngoài kia.

Giờ thì đến lượt Chúc Tuyết Lam thấy lúng túng, nàng thấp thỏm mở lời: "Thật ạ?"

Nàng thực sự chỉ hỏi bừa thôi, chủ yếu là vì thấy sư tôn trông thoát tục như tiên mà lại tu Hợp Hoan Đạo, sự tương phản này quá lớn khiến nàng rất muốn trêu chọc một chút.

Cố Trạc Tuyết đã lâu rồi không có tâm trạng tốt như vậy, hắn kiên nhẫn nói tiếp: "Đương nhiên là thật, bản tọa không bao giờ lừa người."

"... Vậy, được thôi ạ." Chúc Tuyết Lam gật đầu với vẻ mặt như sắp ra pháp trường, "Sư tôn, giờ con phải làm gì?"

Không lẽ phải cởi đồ ngay tại đây sao... Chỗ này có giường không nhỉ? Trời ạ, không lẽ định hành sự trên bàn? Dưới đất hình như hơi lạnh? Khoan đã, Hợp Hoan Tông chơi bạo vậy sao?

Ánh mắt Chúc Tuyết Lam đảo liên hồi, rặng mây đỏ trên mặt lan rộng, đầu óc sắp thành một đống hồ nhão đến nơi.

Cố Trạc Tuyết suýt chút nữa không kìm được tiếng cười, hắn phất tay áo che đi khóe miệng đang cong lên, sau đó mới nghiêm túc nói: "Giờ con phải tu luyện cho tốt."

Chúc Tuyết Lam ngẩn người: "?"

Cố Trạc Tuyết nheo mắt, giọng điệu đặc biệt dịu dàng: "Với tu vi hiện tại của con, song tu với ta chỉ có nước bị ta hút cạn thôi."

... Hút cạn?

Đây chính là kiểu dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói ra lời tàn độc nhất, nghe mà hãi hùng.

"Cái đó... Sư tôn, con xin cáo lui trước, con đi tu luyện cho tốt đây ạ." Chúc Tuyết Lam lắp bắp nói xong liền vắt chân lên cổ mà chạy.

Cố Trạc Tuyết nhìn bóng lưng chạy trốn trối chết của đồ đệ nhỏ, bất giác lắc đầu thở dài.

Đi được nửa đường, Chúc Tuyết Lam càng nghĩ càng thấy sai sai.

Lúc này nàng mới sực nhớ ra, trưởng lão thụ đạo từng nói qua chuyện "người trong cùng tông môn không nên nội tiêu".

Mật pháp Hợp Hoan về bản chất là một loại thuật pháp đặc thù, nó có hai phiên bản: một là Sùng Dương Tâm Kinh dành cho bên Dương, lấy Âm điều Dương, hai là Tư Âm Tâm Kinh dành cho bên Âm, lấy Dương điều Âm. Hai thứ này vốn dĩ đối lập, nếu cùng tu luyện sẽ xảy ra xung đột, chẳng ai tu luyện được gì.

Hiển nhiên, Cố Trạc Tuyết không thể không biết chuyện này.

Vậy là hắn đang trêu đùa nàng?

Nhận ra điều này, tâm trạng Chúc Tuyết Lam càng thêm vi diệu. Cảm giác những tin đồn về Minh Quang Đạo Quân có thể thêm một dòng nữa rồi: Thích nói đùa với vẻ mặt nghiêm túc.

Chúc Tuyết Lam lại cúi đầu nhìn chiếc chuông trên tay, lấy bản trúc giản trong túi trữ vật ra.

Bản trúc giản này không phải là những mảnh tre bình thường, mà là một loại vật liệu đặc biệt có thể ghi lại thông tin bằng thần thức. Chỉ cần bước vào Luyện Khí kỳ, tu sĩ sẽ có thần thức, dùng thần thức để lại dấu ấn trong trúc giản, các tu sĩ khác thông qua thần thức đọc sẽ biết được nội dung bên trong.

Chúc Tuyết Lam dùng phương pháp trưởng lão dạy, tách ra một luồng thần thức đưa vào trúc giản, một lượng lớn thông tin lập tức tràn vào não bộ.

Trong trúc giản ghi rõ công dụng của Nhiếp Hồn Linh: đợi đến khi nàng đạt tới Trúc Cơ kỳ, có thể xuất linh lực ra ngoài để điều khiển pháp bảo.

Nhiếp Hồn Linh tích hợp cả tấn công lẫn phòng thủ, vừa có thể rung chuông tấn công tu sĩ khác, tiếng chuông sẽ khiến đối phương rơi vào ảo giác (thời gian ảo giác tùy thuộc vào cường độ thần hồn của đối phương). Nàng cũng có thể rung chuông dùng sóng âm để phòng thủ, lá chắn sóng âm thậm chí có thể chống đỡ được một đòn toàn lực của tu sĩ Kim Đan. Có thể nói đây là một pháp bảo rất thực dụng.

Và cuối cùng bản trúc giản còn nói: Nếu nàng gặp nguy hiểm, có thể đưa chiếc chuông này ra cho tu sĩ khác xem để chứng minh thân phận, có lẽ sẽ nhận được sự giúp đỡ.

Chúc Tuyết Lam tỉ mỉ quan sát chiếc chuông bạc, phát hiện ở vách trong của chuông có khắc một hàng chữ nhỏ: 

[Tặng đồ đệ Tuyết Lam]

Hóa ra chiếc chuông này là do chính tay Cố Trạc Tuyết luyện chế.

Trước đó Chúc Tuyết Lam cũng không trông mong gì vào sư phụ, vì nàng nghe các đồng môn khác nói Hợp Hoan Tông không giống các tông môn khác. Đa số tu sĩ cấp cao trong tông môn đều chỉ tập trung vào bản thân, bận rộn xử lý các mối quan hệ nhân mạch phức tạp, chứ chẳng hơi đâu phí sức vào việc dẫn dắt đồ đệ. Thỉnh thoảng nhớ tới đồ đệ, gọi đến chỉ bảo vài câu đã được coi là sư phụ tốt lắm rồi.

Còn việc đích thân luyện chế pháp bảo thì đừng có mơ.

Vị sư tôn này của nàng thật sự có chút quá đỗi dịu dàng và đa tình rồi, rõ ràng là đồ đệ nhận vơ mà cũng tâm huyết như vậy.

Chúc Tuyết Lam chống cằm nghĩ thầm: Phen này nàng thật sự có chút muốn "khi sư diệt tổ" rồi đây.

Tuy nhiên, nàng cũng chỉ nghĩ vơ vẩn vậy thôi. Chúc Tuyết Lam biết câu nói "bị hút cạn" của sư tôn không phải là lời nói suông. Nàng là Thuần Âm Chi Thể, theo lời đồn, đây là loại thể chất cực kỳ thích hợp làm lô đỉnh. Vạn nhất có tu sĩ nào nảy sinh tà tâm với nàng, nàng thật sự sẽ bị thải bổ đến chết.

Dĩ nhiên cái gì cũng có hai mặt. Thuần Âm Chi Thể rất hợp để tu tập Tư Âm Tâm Kinh, hiệu quả song tu sẽ cao hơn hẳn đồng môn. Chỉ là trước đó Chúc Tuyết Lam còn phân vân có nên theo Hợp Hoan Đạo hay không nên chưa tới Tàng Kinh Các nhận công pháp. Giờ đã quyết tâm rồi, chi bằng ghé qua đó một chuyến.

Hợp Hoan Tông, bên trong Tàng Kinh Các.

Chúc Tuyết Lam tháo thẻ bài đệ tử bên hông ra, đặt lên quầy gỗ, nhìn lão giả ngoài bảy mươi tuổi trước mặt nhiệt tình nói: "Tần lão, con đến nhận Tư Âm Tâm Kinh ạ."

Người được Chúc Tuyết Lam gọi là "Tần lão" là người quản lý Tàng Kinh Các của Hợp Hoan Tông. Không ai biết thân phận hay tu vi của ông ta ra sao, chỉ biết ông ta họ Tần. Chúc Tuyết Lam đoán ông ấy hẳn là nhân vật kiểu "Quét rác tăng", nếu không thì đã chẳng được giao trông coi Tàng Kinh Các cực kỳ quan trọng của tông môn.

Lão giả mặc xám gật đầu, lấy ra một bản trúc giản đưa cho Chúc Tuyết Lam. Đây là bản sao của Tư Âm Tâm Kinh, chỉ có thể dùng thần thức đọc một lần, còn bản gốc được cất giữ ở tầng bốn, chỉ tông chủ và các trưởng lão mới được xem.

Chúc Tuyết Lam nhận lại thẻ bài, cất trúc giản vào túi trữ vật. Định đi rồi nhưng sực nhớ ra một chuyện, nàng quay lại quầy hỏi: "Tần lão, đệ tử mới nhập môn có phải được chọn một môn công pháp không ạ?"

"Ừm, con có thể chọn ở tầng một."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc