Che giấu ổn thỏa xong xuôi, thấy những người khác đều đã đẩy xe cút kít ra khỏi thành, nàng cũng vội vàng đuổi theo.
Nam Cung Dao buồn chán ngồi trên tảng đá, đang lo không biết vì sao a tỷ vẫn chưa ra, thì đột nhiên có một viên đá nhỏ bay tới đập vào đầu nàng.
Đúng lúc Ngũ Băng Nhi tới nói chuyện với nàng, nên viên đá ấy lại nện trúng đầu Ngũ Băng Nhi.
Vốn dĩ thân thể Ngũ Băng Nhi đã yếu, bị đập một cái như vậy liền ngất lịm đi.
Nam Cung Dao vội vàng nhìn về phía kẻ gây chuyện, liền thấy Đại Doanh Doanh vừa chạy vừa quay lại làm mặt quỷ với nàng: “Ngươi cứ chờ đó, sớm muộn gì ta cũng xử lý ngươi.”
Nam Cung Dao thấy vậy, tức giận nói: “Ngươi giỏi thì đừng chạy. Chờ a tỷ ta trở về, xem nàng thu thập ngươi thế nào!”
Người nhà họ Nam Cung nghe thấy tiếng động, vừa quay đầu lại đã thấy Ngũ Băng Nhi ngã bất tỉnh xuống đất.
Tào Chân Nhã vội vàng chạy tới đỡ nữ nhi dậy, cuống quýt gọi: “Băng Nhi, Băng Nhi?”
May mà sức lực của Đại Doanh Doanh không lớn, Ngũ Băng Nhi cũng nhanh chóng tỉnh lại.
Nam Cung Thịnh hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Nam Cung Dao liền kể lại toàn bộ chuyện vừa rồi.
Tất cả mọi người đều phẫn nộ nhìn về phía Đại Doanh Doanh.
Đại Doanh Doanh trốn sau lưng Khâu thị, mặt đầy đắc ý, như thể đang nói có gan thì cứ tới tìm ả tính sổ.
Nam Cung Thịnh giận dữ quát: “Đại Doanh Doanh, ngươi thật quá đáng.”
Tào Chân Nhã cũng nói: “Đại Doanh Doanh, nữ nhi ta nào có chọc gì đến ngươi, vì sao ngươi lại đối xử với nó như thế?”
Đại Doanh Doanh nói: “Ta vốn là muốn ném Nam Cung Dao, ai bảo nó xui xẻo, đúng lúc lại tới gần Nam Cung Dao. Bị ném trúng cũng là đáng đời!”
“Ngươi!”
Tào Chân Nhã bước lên một bước, nhưng Khâu thị cùng Nam Cung Diệu lập tức chắn trước mặt Đại Doanh Doanh.
Tào Chân Nhã tức giận nói: “Các ngươi tránh ra. Hôm nay Đại Doanh Doanh làm nữ nhi ta bị thương, nó nhất định phải xin lỗi.”
Khâu thị bĩu môi: “Không xin lỗi thì đã sao? Ai bảo các ngươi cứ sán tới gần một nhà đại phòng, bị thế cũng đáng!”
“Có chuyện gì vậy?”
Từ đằng xa Nam Cung An San đã thấy bên này xảy ra chuyện. Đến gần rồi, nàng mới phát hiện trên đầu Ngũ Băng Nhi vậy mà đã bị thương.
Thấy a tỷ đã trở lại, Nam Cung Dao liền kể lại mọi chuyện một lần nữa.
Nam Cung An San bảo nhị ca trông chừng xe đẩy tay cho kỹ, rồi cười lạnh, bước thẳng về phía Đại Doanh Doanh và Khâu thị.
“Bà nội, ta đã nói rồi, nếu các ngươi dám bắt nạt người nhà ta, ta sẽ tìm cháu gái của ngươi tính sổ. Bây giờ ngươi dạy dỗ không nghiêm, để người vô tội bị thương, vậy cũng đừng trách ta không khách khí.”
Khâu thị chắn trước mặt Đại Doanh Doanh, cau mày nói: “Nó đâu phải cố ý, hơn nữa nó cũng không làm muội muội ngươi bị thương, ngươi không thể tìm nó tính sổ.”
“Ta mặc kệ.”
Nói xong, nàng liền lách qua Khâu thị, trở tay chế trụ Đại Doanh Doanh.
Đại Doanh Doanh không ngờ Nam Cung An San thật sự dám động thủ. Lực tay Nam Cung An San lại rất mạnh, đau đến mức ả toát cả mồ hôi lạnh, cuống quýt van xin: “Đau, đau, đau... ngươi mau thả ta ra. Bà ngoại, ông ngoại, a cha, mẫu thân, cứu ta với!”
Người bị gọi tên lập tức muốn xông lên.
Nam Cung An San lạnh giọng nói: “Các ngươi cứ việc lại đây, chỉ cần đừng sợ ta bẻ gãy tay ả.”
Cả bốn người đồng loạt dừng bước.
Khâu thị giận dữ quát: “Mau buông Doanh Doanh ra!”
Nam Cung An San chẳng buồn để ý đến bà ta, chỉ nhìn Đại Doanh Doanh đang toát đầy mồ hôi trên trán, nói: “Ta cho ngươi một cơ hội. Hoặc là quỳ xuống xin lỗi, bồi thường đàng hoàng. Hoặc là ta bẻ gãy tay ngươi. Tự chọn đi.”
Tuy trong lòng Đại Doanh Doanh sợ hãi, nhưng vẫn cứng đầu nói: “Ta không xin lỗi đấy. Ta cũng không tin ngươi dám làm gì ta.”