Nữ Hãn Nhỏ Trọng Sinh Có Không Gian

Chương 22

Trước Sau

break
Tự mình đi sao? Bọn họ nào có nắm chắc có thể bình an tới nơi.

Nam Cung An San bước lên một bước, nói: “Lý chính gia gia, xem ra bọn họ sẽ không nghe lời người đâu. Kẻ không nghe lời thì chẳng cần phải giữ lại bên cạnh người nữa. Hay là để ta cho mỗi người bọn họ một đao, để bọn họ vĩnh viễn ở lại nơi này, thế nào?”


Chu lý chính còn chưa kịp lên tiếng thì đã có một đôi phu thê đi đầu bước ra, vội vã khiêng con mình đi trước.

Những người khác thấy vậy cũng lần lượt làm theo.

Chẳng mấy chốc, đám người nằm la liệt trước cửa đều đã bị người nhà của họ mang đi hết, chỉ còn lại những kẻ đứng xem náo nhiệt.

Chu lý chính cất giọng nói: “Mau giải tán đi. Mười lăm phút nữa chúng ta khởi hành.”

Những người đứng xem cũng vội vàng tản đi.

Nam Cung An San nghiêm túc nói: “Lý chính gia gia, hôm nay đa tạ người.”

Chu lý chính cười đáp: “Không có gì, về thu dọn đồ đạc đi.”

Với bản lĩnh của nàng, e rằng dù không có ông ra mặt, nàng cũng vẫn có thể dễ dàng giải quyết, chẳng qua chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi.

“Vâng.”

Chẳng bao lâu sau, cả đoàn lại tiếp tục lên đường về phía tây.

Nam Cung An San cũng không ngốc, nàng biết lý chính sẽ che chở cho mình, vì thế liền đẩy xe đẩy tay đi theo ngay phía sau ông.

Tuy nàng không sợ người khác tới kiếm chuyện, nhưng phiền phức quá nhiều thì vẫn rất phiền.

Khâu thị nhìn thấy Nam Cung An San lại có cả xe đẩy tay, lập tức kinh ngạc. Đi được một đoạn, bà ta dẫn theo hai đứa con gái tới tìm nàng.

“Này, xe đẩy tay của ngươi từ đâu ra?”

Nam Cung An San hừ lạnh một tiếng: “Liên quan gì tới ngươi? Ta không nói cho ngươi biết đấy.”

“Ngươi!” Khâu thị suýt nữa tức đến nghẹn, nổi giận đùng đùng nói: “Ta là bà nội của ngươi, mau đưa xe đẩy tay cho ta.”

Chỉ cần có xe đẩy tay, bà ta sẽ không cần phải tự đi bộ nữa, cứ để bọn nhỏ đẩy mình đi là được.

Còn Dương Nhược Lan và Nam Cung Tu đang ngồi trên xe, bà ta hoàn toàn làm như không thấy.

Nam Cung An San nhướng mày nói: “Không cho. Có bản lĩnh thì cứ tới mà cướp.”

Nói xong, nàng bảo nhị ca đẩy xe đẩy tay đi trước, còn mình thì cầm lấy cây gậy gỗ đặt trên xe.

Khâu thị quay sang nhìn hai đứa con trai ở phía xa, quát lên: “Hai đứa các ngươi, mau cướp xe đẩy tay về cho ta!”

Nam Cung Hoành, con trai thứ ba, vừa nhìn thấy ánh mắt của Nam Cung An San như nhìn con mồi, lập tức rụt cổ lại: “Ta... ta không dám đâu. Mẫu thân muốn thì tự mình đi mà lấy.”

Nam Cung Khang cũng nói: “Một nhà A San đã chẳng dễ dàng gì rồi, mẫu thân, thôi bỏ đi.”

Thấy cả hai đứa con trai đều không chịu nghe lời mình, Khâu thị siết chặt nắm tay, lập tức định xông lên.

Bà ta không tin nổi, bà ta là bà nội ruột của con nha đầu chết tiệt đó, chẳng lẽ nó thật sự dám động thủ với bà ta sao?

Nam Cung An San đột nhiên sa sầm mặt, lạnh giọng nói: “Ngươi mà dám bước tới nữa, ta sẽ đi dạy dỗ con gái ngươi với ngoại tôn nữ của ngươi trước!”


Người của hai nhà Nam Cung Diệu và Nam Cung Thải chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát.

Đặc biệt là Đại Doanh Doanh, nhớ lại chuyện lần trước, bất giác liền né ra sau lưng phụ thân mình.

Khâu thị khựng bước, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi dám sao?”

“Ta có phải chưa từng làm đâu. Ngươi cứ thử xem, rồi xem ta có dám hay không.”

Khâu thị chần chừ một lát, rốt cuộc vẫn không dám lấy đứa con gái yêu quý cùng cháu ngoại của mình ra mạo hiểm. Vì giữ thể diện, bà ta chỉ đành buông một câu độc địa: “Ngươi cứ chờ đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ dạy dỗ cả nhà các ngươi!”

Nam Cung An San lạnh giọng cảnh cáo: “Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ tới chuyện thừa lúc ta không có ở đó mà ức hiếp người nhà ta. Bằng không, ta sẽ lấy mạng con gái ngươi và ngoại tôn nữ của ngươi!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc