Lưu Đại Sơn cười nói: “Lão gia quả thật tinh mắt. Tìm được nhiều đứa trẻ xinh đẹp thế này để chôn cùng, con trai người dù có chết cũng đáng.”
Cái gì!
Nam Cung An San lập tức kinh hãi. Mục đích bọn chúng mua bốn người bọn họ về, hóa ra là để lấy mạng họ. Chuyện này sao có thể được!
Cảm thấy sức lực đã gần như khôi phục hoàn toàn, Nam Cung An San chợt mở mắt, tung một cước đạp thẳng kẻ ngồi bên trái nàng xuống sông.
Nghe những lời bọn chúng vừa nói, đám người này chắc chắn đã chẳng ít lần ăn thịt người, giờ còn muốn hại chết cả bốn người bọn họ. Loại người như thế, chết cũng không đáng thương.
Năm kẻ còn lại nghe thấy động tĩnh bên cạnh, quay đầu nhìn lại, vừa hay thấy Nam Cung An San rút chân về.
Một nam nhân thấy đồng bọn của mình bị đá rơi xuống nước, tức giận quát: “Con nha đầu thối tha này, ngươi đang làm gì!”
Nam Cung An San cười lạnh: “Làm gì ư? Chẳng phải quá rõ rồi sao?”
Dứt lời, thấy một nam nhân lao về phía mình, nàng thuận tay chộp lấy cánh tay hắn, lùi lại một bước. Kẻ đó vì quán tính mà ngã bổ nhào về phía đuôi thuyền.
Chiếc thuyền vốn đã không lớn, nam nhân kia lại ngã quá nhanh. Thuyền chòng chành dữ dội, hắn căn bản không giữ nổi thăng bằng, lập tức bị hất văng xuống sông.
Những kẻ còn lại trên thuyền thấy thế, tất cả đều nhào về phía nàng.
Nam Cung An San thấy vậy cũng chẳng khách khí. Kẻ này một cước, kẻ kia một đạp, chẳng mấy chốc trên thuyền chỉ còn lại mình Lưu Đại Sơn.
Lưu Đại Sơn không ngờ một nha đầu chín tuổi lại có bản lĩnh lớn đến vậy, nghiến răng nói: “Con nha đầu thối tha, ngươi dám đối xử với người của ta như thế, ta lấy mạng ngươi!”
Hắn rút từ trong ngực ra một con dao găm, lao thẳng về phía Nam Cung An San.
Nam Cung An San cười lạnh. Thấy lưỡi dao đâm về phía đầu mình, nàng lại chẳng hề có ý né tránh. Đợi đến lúc mũi dao sắp chạm vào giữa trán, nàng chợt giơ tay nắm chặt lấy cổ tay Lưu Đại Sơn.
Lưu Đại Sơn trợn trừng hai mắt, rõ ràng không dám tin nàng lại có sức lớn đến thế. Hắn đang định dùng tay kia đánh trả thì nàng khẽ siết mạnh. Cơn đau buốt truyền tới khiến mặt hắn lập tức méo xệch, con dao trong tay cũng rơi leng keng xuống thuyền. Hắn cuống quýt kêu lên: “Đau... mau buông ta ra!”
“Lão gia mà ngươi nói là ai?”
“Ta chết cũng không nói cho ngươi biết!”
“Vậy sao?” Nam Cung An San tăng thêm lực ở tay.
“Ta nói, ta nói. Hắn là thương nhân giàu nhất đất phong của Vĩnh Vương, họ Vưu.”
Nam Cung An San hừ lạnh một tiếng, thuận tay bổ một chưởng vào gáy hắn, đánh hắn ngất lịm đi.
Nhân lúc hắn đã bất tỉnh, nàng thò tay vào ngực Lưu Đại Sơn, quả nhiên lục ra được hai mươi lượng bạc.
Nàng cất bạc đi, rồi tung một cước đá hắn xuống nước luôn.
Chẳng bao lâu sau, Lưu Đại Sơn cùng mấy tên thuộc hạ của hắn đã bị dòng nước cuốn đi. Chỉ có một tên trong số đó dường như bơi rất giỏi, vừa rơi xuống nước đã cố sức bơi về phía thuyền.
Nam Cung An San thấy vậy, lập tức cầm mái chèo, nện thẳng xuống đầu hắn. Tên kia lập tức bị đánh ngất, cũng theo dòng nước trôi đi mất.
Giải quyết xong tất cả, nàng quay đầu nhìn ba đệ đệ muội muội đang nằm trên thuyền.
Sau khi bắt mạch cho cả ba, nàng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tình trạng của bọn họ giống hệt nàng lúc nãy, đều là đã hít phải quá nhiều thuốc mê, chỉ là nàng tỉnh lại trước mà thôi.
Thấy thuyền càng lúc càng xa bờ, nàng cầm lấy mái chèo, nhanh tay chèo ngược trở lại.
Chèo thuyền chỉ là việc nhỏ, hoàn toàn không làm khó được nàng.
Nàng sắp xếp lại những ký ức đang hỗn loạn trong đầu, lúc này mới hiểu ra, lần xuyên không này đã là đời thứ ba của nàng.
Từ cổ đại xuyên tới hiện đại, giờ lại từ hiện đại trở về cổ đại.