Nữ Chính Là Cái Hũ Tiền Thành Tinh

Chương 14

Trước Sau

break
Nàng đặt hai tay lên đầu gối, ngồi ngay ngắn như một đứa trẻ ngoan ngoãn năm nào cũng được danh hiệu học sinh giỏi. Đôi mắt long lanh như có nước, chăm chú nhìn không chớp.

Phó Tư thật sự quá chói mắt.

Tựa như nhật nguyệt giữa muôn vì sao, kéo hết thảy ánh nhìn về phía mình.

Bộ đồng phục trường A được cắt may vừa vặn, tôn lên dáng người thanh nhã. Gương mặt tuấn tú tinh xảo, cùng đôi mắt đen như hắc diệu thạch càng khiến người ta khó rời mắt.

Hắn tự tin mười phần.

Đối diện những lời hùng hồn dồn dập của đối thủ, hắn vẫn bình tĩnh, nói năng thong thả, không nhanh không chậm. Thế nhưng từng chữ rơi xuống lại sắc bén và có khí thế, khiến người ta gần như không thể phản bác.

Khi câu cuối cùng vừa dứt, sắc mặt đối thủ cũng dần tái đi.

“Phần biện luận của ta đến đây kết thúc, cảm ơn.”

Dưới khán đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay rào rào.

Tô Từ nhìn thiếu niên trên sân khấu, thầm nghĩ, bạn Phó đúng là quá ưu tú. Nếu hắn mà ở bên nàng… chẳng khác nào đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu.

“Phó thiếu quả nhiên danh bất hư truyền.”

Học bá trường bên cạnh gượng cười, bắt tay xong còn lén lau mồ hôi trên trán.

Chỉ mới tuổi thiếu niên mà đã toát ra áp lực cùng tài hoa đến vậy, trách sao lại có từng ấy người theo đuổi.

Hạng nhất đúng là xứng danh.

Thế nhưng nét mặt Phó Tư vẫn chẳng khác lúc ban đầu, tựa như cái danh hạng nhất ấy, có hay không cũng không quan trọng.

Hoặc cũng có thể, với thứ gọi là vinh quang và thứ hạng, hắn đã quen đến mức chẳng buồn bận tâm.

Thiếu niên khí chất trầm ổn, mang nét quý khí, cầm cúp trong tay, ánh mắt lướt qua khán phòng rồi bước xuống.

Ngay trước mắt bao người, hắn đi thẳng về phía chỗ ngồi ấy.

Nữ sinh mặt mũi trắng hồng ở khán phòng trông vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn, đôi mắt ươn ướt khiến người ta chỉ liếc một cái đã say.

“Phó thiếu lại đây kìa.”

Đám nữ sinh lập tức xôn xao.


Ban hoa lớp Hai không kìm được siết chặt nắm tay, cắn môi: “Phó Tư thật sự qua lại với cái Tô Từ kia sao?”

“Sao mà có thể? Phó thiếu có tự miệng thừa nhận không? Chẳng qua là Tô Từ mặt dày bám lấy thôi.”

Mấy nữ sinh lộ rõ vẻ châm chọc, khinh thường.

“Nàng ta thì là cái thá gì, dựa vào đâu mà được Phó thiếu để mắt tới?”

“Một con đào mỏ, Phó Tư sao có thể coi trọng loại người như thế.”

“Đùa à? Phó Tư mà thừa nhận quen nàng ta, ta phát trực tiếp ăn… phân.”

Dưới ánh nhìn của biết bao người, thiếu niên cầm cúp trong tay, cổ áo đen hở ra xương quai xanh trắng nõn. Hắn bước từng bước, như giẫm lên trái tim của vô số thiếu nữ.

Cho đến khi hắn dừng lại.

Người xung quanh đều bất giác dồn mắt nhìn theo.

Tô Từ chống cằm, khen: “Bạn Phó hôm nay thể hiện rất tuyệt.”

Phó Tư hơi cúi đầu, môi mỏng cong lên một nét cười. Đôi mày mắt tinh xảo như được mực đậm vẽ ra, càng khiến hắn trông vừa lạnh vừa cuốn hút.

“Vinh quang của ta, vốn là thuộc về ngươi.”

Giọng hắn không lớn không nhỏ, vừa đủ để tất cả những người đứng gần nghe rõ mồn một.

Chiếc cúp được đặt vào lòng cô gái, còn tay nàng thì bị hắn nắm lấy.

Học sinh xuất sắc luôn đứng ở đỉnh cao của trường A, người mà bao nữ sinh ngước nhìn, cứ thế dắt tay Tô Từ, đưa nàng bước khỏi hàng ghế giữa.

Như một lời tuyên cáo.

Thẳng thừng mà bá đạo.

Đám nữ sinh lúc nãy còn xì xào bàn tán, mặt mày lập tức xanh trắng lẫn lộn, cứ như vừa bị tát liên tiếp mấy cái ngay trước bàn dân thiên hạ.

Tô Từ lại nghiêng đầu, nhìn bàn tay nhỏ đang bị nắm chặt, nghiêm túc nói: “Bạn Phó, chúng ta bây giờ vẫn chưa phải người yêu, ngươi không thể như vậy.”

Phó Tư khựng bước, hơi cúi xuống. Hơi thở mang tính xâm lấn áp sát: “Ngươi thấy chúng ta bây giờ vẫn chưa phải người yêu sao?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc