Nàng mở miệng: “Phó bạn học, ta có thể làm bạn gái ngươi không?”
Hệ thống: “Không thẳng thừng vậy thì ngươi sẽ chết à?”
Phó Tư không đáp, chỉ nói một câu: “Ăn cơm.”
Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu.
Thật ra nàng cũng không thích vừa ăn vừa nói chuyện.
Thời gian sau đó, hai người không nói thêm lời nào. Nhưng lúc Phó Tư rời đi, hắn lại mở miệng: “Trưa mai, ngươi lên lầu hai nhà ăn cao cấp chờ ta.”
Tô Từ tuy không hiểu rõ ý hắn, nhưng trưa hôm sau vẫn đến đúng hẹn.
Nhà ăn cao cấp không phải nơi người bình thường có thể vào. Ngồi ở đây, không giàu thì cũng quyền quý, ai nấy đều có bối cảnh chẳng tầm thường. Chỉ riêng việc ngày nào cũng ăn ở đây thôi đã là một khoản phí đắt đỏ.
Tô Từ vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đã bất giác đổ dồn về phía nàng.
Thân phận khiến họ trông có vẻ rất “có giáo dưỡng”, tuyệt đối không chỉ trỏ hay làm trò lộ liễu. Nhưng ánh nhìn ấy cùng dáng vẻ kiêu ngạo lại còn khiến người ta khó chịu và nhục nhã hơn cả những lời bàn tán thẳng mặt.
Nó làm người ta hiểu rõ ràng: khác giai cấp thì khoảng cách lớn đến nhường nào, và cảm giác tự ti cũng từ đó mà sinh ra.
Thế nhưng dưới những ánh mắt ấy, thiếu nữ vẫn bình thản. Đôi mắt long lanh như nước của nàng chỉ có vẻ thuần khiết trong trẻo.
Giống hệt một miếng bánh kem nhỏ ngọt ngào.
Tựa như tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đến mức khiến người ta không sao cưỡng lại.
Trong đó có hai nam sinh lập tức nổi hứng. Một người bước tới, nhếch môi cười: “Tiểu gia hỏa, ngươi tới tìm ai vậy?”
Tô Từ khẽ ngẩng mặt nhìn hắn, ngoan ngoãn đáp: “Ta tới tìm Phó bạn học. Xin hỏi các ngươi có quen hắn không?”
Thấy vẻ mặt của thiếu nữ, hắn vừa không để tâm vừa coi nhẹ. Lại là một kẻ tới tìm Phó Tư thôi. Hắn đương nhiên không tin nàng có dây dưa gì với Phó Tư, hơn phân nửa chỉ là tự mình đa tình.
Thật ra hắn không thích kiểu con gái này lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại bị hấp dẫn.
“Dĩ nhiên là quen. Ngươi đang đợi Phó thiếu à? Ta là bạn hắn, hay chúng ta ngồi đợi cùng nhau?”
Nếu Tô Từ là người bình thường, hẳn đã hiểu mấy “kịch bản” quen thuộc kiểu này.
Nhưng nàng chỉ là một bình tiền tinh, nhận thức còn nông cạn. Hơn nữa, trong tình huống thế này, người trước mặt cũng chẳng có lý do gì để lừa nàng.
Vì thế nàng nở một nụ cười mềm mại: “Cảm ơn ngươi, bạn học.”
Nam sinh kéo ghế ra, trong lòng như bị móc cho ngứa ngáy.
“Không có gì. Ngươi tên gì?”
Tô Từ báo tên, rồi ngồi thẳng lưng yên lặng tại chỗ. Ánh mắt nàng vẫn luôn hướng về phía kia, sợ lỡ mất bóng dáng Phó Tư.
Nam sinh cũng giới thiệu qua về mình. Hắn tự nhận ngoại hình không tệ, gia cảnh lại tốt, không tin nàng sẽ không động lòng.
Còn người bạn đi cùng thì thấy nàng có vẻ quen mắt, nhưng nhất thời chẳng nhớ ra đã nghe ở đâu.
“Ngươi đói chưa? Ta mời ngươi ăn cơm nhé?” Nam sinh hỏi.
Tô Từ nhìn hắn, lắc đầu: “Ta phải đợi Phó bạn học tới.”
Trong lòng hắn cười nhạt, ngoài mặt vẫn không lộ, chỉ bảo nhân viên phục vụ mang lên một đĩa bánh trái.
“Phó thiếu có lẽ bận việc nên tới muộn. Ngươi ăn chút gì trước đi.”
Tô Từ liếc qua, đưa tay cầm một miếng bánh, nghiêm túc nói: “Cảm ơn ngươi, bạn học Diệp.”
Thiếu nữ trông ngoan ngoãn đến mức dễ bắt nạt.
Khiến người ta không khỏi nghĩ, nếu lúc hôn mà bắt nạt nàng đến mức đôi mắt ngập hơi sương, gò má hồng phấn, thì sẽ đáng yêu mê người đến nhường nào.
Nghĩ vậy, lòng hắn càng ngứa ngáy.
“Gọi thẳng tên ta là được rồi. ‘Bạn học Diệp’ nghe xa lạ quá.”
Tô Từ cắn bánh bằng cái miệng nhỏ, nghe vậy liền mềm giọng đáp: “Nhưng… gọi tên là một hành động rất thân mật.”