“Hộc Châu với Lâm Lang đâu rồi?” Cố Thịnh Nhân lúc này mới chợt nhận ra tỳ nữ và hộ vệ vẫn luôn đi theo mình đã không thấy đâu nữa.
“Ta bảo người dẫn bọn họ đi chỗ khác rồi. Đêm nay chỉ có hai chúng ta, chơi cho thật vui.” Cơ Ngọc ghé sát bên tai Cố Thịnh Nhân, khẽ nói. Hơi thở nóng ấm của hắn phả lên, khiến vành tai nàng nhuộm một tầng ửng đỏ diễm lệ.
Cơ Ngọc thu hết cảnh ấy vào mắt, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Hắn đưa tay nắm lấy tay Cố Thịnh Nhân: “Bám sát ta, đừng để lạc.”
Trên đường đâu đâu cũng là những nữ tử ăn vận lộng lẫy. Cố Thịnh Nhân đi theo Cơ Ngọc dạo một hồi, cuối cùng dừng lại bên hồ ở một nơi thưa người.
Phía trước cách đó không xa treo hai chiếc đèn lồng sáng tỏ. Ánh đèn chiếu tới chỗ hai người đứng thì đã yếu đi đôi chút. Phía xa tiếng người huyên náo không dứt, còn nơi này lại yên tĩnh đến lạ, thanh bình mà dịu dàng.
Cơ Ngọc vẫn nắm chặt tay Cố Thịnh Nhân, chưa từng buông ra. Hắn nghiêng đầu, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng khi nàng cúi đầu.
Trên đầu tường ngắm tuyết đầu mùa, dưới đèn ngắm mỹ nhân.
Gương mặt Cố Thịnh Nhân, dưới ánh đèn mông lung mà đa tình ấy, hiện ra một vẻ đẹp khiến lòng người kinh diễm.
“A Trinh.” Cơ Ngọc chỉ cảm thấy cổ họng mình hơi khô khốc, “Đóa hoa ta tặng ngươi, ngươi có thích không?”
Cố Thịnh Nhân có chút căng thẳng. Trong lòng nàng nào phải không có cảm giác với Cơ Ngọc, chỉ là đoạn tình này vốn định sẵn sẽ không có kết quả. Cơ Ngọc rồi sẽ chết, sẽ rời khỏi thế gian này, còn nàng lại giống như có được sinh mệnh vĩnh hằng.
So với chưa từng có được, điều tuyệt vọng hơn chính là có được rồi lại mất đi.
Trong lúc bối rối, Cố Thịnh Nhân buột miệng hỏi một câu: “Sao ngươi lại biết tên ta?”
Cơ Ngọc thầm thở dài một tiếng, biết nàng đang cố tình né tránh câu hỏi của mình.
Hắn nhìn nữ tử trước mắt rõ ràng đang có chút luống cuống, vậy mà vẫn gắng gượng làm ra vẻ thản nhiên. Nàng giống hệt một con thú nhỏ đang xù lông, khiến lòng hắn mềm nhũn, không nỡ ép nàng thêm nữa.
Hắn giơ tay, khẽ xoa đầu nàng một cái.
“Ta chẳng những biết ngươi tên là A Trinh, mà còn biết mẫu thân ngươi là Văn Thành trưởng công chúa, phụ thân ngươi là Chiến Thần đại tướng quân.”
Thấy hai mắt Cố Thịnh Nhân càng lúc càng mở to, Cơ Ngọc khẽ cười: “Nói cho cùng, ta chính là biểu ca đường đường chính chính của ngươi.”
Cố Thịnh Nhân hỏi hệ thống: [Sao hắn lại tự mình để lộ thân phận? Hiện giờ Đại hoàng tử đang bị hoàng đế giam giữ, nếu bị phát hiện ra ngoài, hậu quả hẳn sẽ rất nghiêm trọng.]
Hệ thống đáp: [Có lẽ hắn chắc chắn ngươi sẽ không nói ra.]
Cơ Ngọc nhìn sắc mặt Cố Thịnh Nhân từ ngơ ngác chuyển sang kinh hãi: “Ngươi là...”
Hắn đưa tay che miệng nàng lại: “Ngoan, cái tên ấy bây giờ vẫn chưa phải lúc để nói ra. A Trinh, hứa với ta, cho dù là mẫu thân ngươi, cũng đừng nói cho người biết.”
Cố Thịnh Nhân gật đầu.
Cơ Ngọc buông tay đang che miệng nàng ra, chợt hỏi: “Gần đây, Thái tử có phải đã đến tìm ngươi không?”
Sắc mặt Cố Thịnh Nhân lập tức trở nên rất khó coi.
Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, Thái tử đã tới tìm nàng hai lần. Ý trong lời ngoài chẳng qua chỉ là dỗ dành Cố Thịnh Nhân, nói rằng người trong lòng hắn trước sau vẫn là nàng, bảo nàng chờ hắn. Chờ đến ngày Thái tử đăng cơ xưng đế, Cố Thịnh Nhân sẽ trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.
Thái tử dĩ nhiên không cam lòng. Hắn vẫn luôn xem Cố Thịnh Nhân là người của mình, vậy mà chỉ trong chớp mắt, vị hôn thê lại biến thành biểu muội ruột thịt. Một Thái tử từ trước đến nay ngang ngược như hắn, sao có thể chấp nhận nổi?