Vị ký chủ này dường như không dễ chọc vào chút nào. Nhưng cũng phải thôi, dù sao nàng cũng là do vị kia đích thân tạo ra...
“Chuẩn bị tiến vào thế giới. Ba, hai, một...”
Cố Thịnh Nhân chỉ cảm thấy trước mắt chao đảo một trận, ngay sau đó liền mất đi ý thức.
“Quận chúa, nơi này gió lớn, thân thể người mới khá hơn được đôi chút, vẫn nên để nô tỳ hầu hạ người trở về nghỉ ngơi thì hơn?” Một tỳ nữ áo xanh thần sắc khẩn thiết nhìn nữ tử đang dựa bên lan can ngắm đôi uyên ương trong ao.
Giữa tiết xuân ấm áp thế này, trên người nàng vẫn khoác một chiếc áo choàng trắng như tuyết, thêu hoa văn bạc, bọc kín từ đầu đến chân. Lúc này nghe thấy tiếng gọi, nàng quay đầu lại. Giữa tiếng vải vóc khẽ cọ xát, thấp thoáng lộ ra bộ cung trang đỏ thẫm bên trong áo choàng. Theo động tác của nàng, tà váy buông xuống như nước chảy, những đóa hoa lớn thêu trên làn váy cũng tựa như đang nở rộ.
Cố Thịnh Nhân khẽ cười. Nàng đứng ở đây đâu phải chỉ để hứng gió, mà là để chờ nữ phụ của câu chuyện này tới “thỉnh tội”.
Không sai, vị “quận chúa” trong miệng tỳ nữ kia lúc này chính là Cố Thịnh Nhân, người đã tới hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.
Phụ thân của nữ chính nguyên bản, Tưởng Lệnh Trinh, là Chiến Thần đại tướng quân của vương triều Thiên Khải, còn mẫu thân nàng là Văn Thành trưởng công chúa, bào muội duy nhất của hoàng đế.
Là đích nữ duy nhất của hai người, Lang Hoa quận chúa Tưởng Lệnh Trinh không chỉ có thân phận tôn quý mà còn mang dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, là mỹ nhân hiếm thấy. Từ thuở nhỏ, nàng đã được định hôn với Nhị hoàng tử do Hoàng hậu sinh ra. Theo diễn biến vốn có của câu chuyện, Nhị hoàng tử là hoàng tử đích xuất, nay đã được lập làm Thái tử, mà Tưởng Lệnh Trinh về sau cũng sẽ trở thành người phụ nữ tôn quý nhất Thiên Khải triều.
Thế nhưng Thái tử lại đem lòng coi trọng thứ muội của nàng là Tưởng Vân Sam. Tưởng Vân Sam là hậu quả của một lần đại tướng quân say rượu rồi thất đức. Mẫu thân ả vốn là tỳ nữ hầu hạ đại tướng quân, sau khi phát hiện mình mang thai liền lặng lẽ giấu giếm, mãi đến khi sinh Tưởng Vân Sam ra mới bại lộ. Sau khi biết chuyện, đại tướng quân nổi giận, ban chết mẫu thân ả. Văn Thành trưởng công chúa thương đứa trẻ vô tội nên sai người nuôi trong phủ, để ả làm một thứ nữ rụt rè, chẳng đáng chú ý.
Vốn dĩ Tưởng Vân Sam yếu đuối nhát gan, sau khi đến tuổi cập kê thì được trưởng công chúa làm chủ gả cho một viên tiểu quan, bình bình lặng lặng sống hết một đời. Nhưng kẻ xuyên không kia lại không cam lòng sống một kiếp tầm thường, cố ý quyến rũ Nhị hoàng tử, khi ấy là trữ quân, khiến hai người âm thầm qua lại.
Cuối cùng, sau khi Thái tử đăng cơ, vì kiêng dè quyền thế của Tưởng gia nên lấy cớ thất đức để phế bỏ nguyên phối là Lang Hoa quận chúa, lại sai người ám sát đại tướng quân, rồi gán cho Tưởng thị toàn tộc một tội danh vô căn cứ, đày cả nhà ra biên cương. Ngay cả Văn Thành trưởng công chúa, cô mẫu ruột của hắn, cũng bị giam lỏng trong phủ công chúa, u uất mà chết.
Còn nữ chính nguyên bản cũng bị Tưởng Vân Sam, khi ấy đã là sủng phi, hết lần này đến lần khác sỉ nhục, cuối cùng không chịu nổi nhục nhã mà tự vẫn.
Khi vừa biết được những chuyện đã xảy ra với nữ chính của thế giới này, Cố Thịnh Nhân thoáng thất thần trong giây lát: Quá giống! Tưởng Lệnh Trinh này và “Cố Thịnh Nhân” đều có thân phận tôn quý như nhau, đều gặp phải kẻ phụ lòng bạc nghĩa như nhau, cũng đều có kết cục thê thảm như nhau.
Hệ thống cho nàng đáp án: “Ta cố ý chọn thế giới này. Ngươi có ký ức trọn một đời của Cố Thịnh Nhân, vậy nên thế giới đầu tiên chọn một hoàn cảnh mà ngươi tương đối quen thuộc, hẳn sẽ dễ hoàn thành nhiệm vụ hơn.”