Cố Thịnh Nhân lại nhớ tới gương mặt của Cơ Ngọc, hai má bất giác ửng hồng: “Là có người đột nhiên xuất hiện cứu ta. Nhưng sau khi cứu ta, hắn liền rời đi. Ta cũng không biết hắn là ai.”
Đại tướng quân và trưởng công chúa thấy gương mặt nữ nhi ửng đỏ thì cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là nàng vẫn chưa hết hoảng sợ. Lại thấy nàng lộ vẻ mệt mỏi, hai người cũng không hỏi thêm nữa, chỉ bảo nàng trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt.
Chuyện này của Tưởng Vân Sam tuy làm rất kín kẽ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không lần ra dấu vết. Văn Thành trưởng công chúa rất nhanh đã nghi ngờ tới ả, chỉ là vẫn chưa nắm được chứng cứ xác thực.
“Mẫu thân đang nghi ngờ nữ nhi sao? Tuy nữ nhi không phải do mẫu thân sinh ra, nhưng bao năm nay vẫn luôn kính cẩn nghe lời, với tỷ tỷ cũng chưa từng dám có nửa phần thất lễ. Vậy mà mẫu thân lại nghi nữ nhi có lòng mưu hại, nếu đã thế, nữ nhi thà đâm đầu chết tại đây để chứng tỏ trong sạch!” Tưởng Vân Sam vừa nói, vừa định lao đầu vào cột nhà.
Dĩ nhiên là không thể nào thành công được.
Trong lòng Tưởng Vân Sam cười lạnh. Ả giờ đã là Thái tử Trắc phi ván đã đóng thuyền, không có chứng cứ rõ ràng, trưởng công chúa căn bản chẳng thể làm gì được ả.
Quả nhiên, cuối cùng Văn Thành trưởng công chúa cũng chỉ phất tay, cho người đuổi ả lui xuống.
Trở về phòng mình, Tưởng Vân Sam nhìn thiếu nữ trong gương. Thân hình vốn mảnh mai yếu ớt, nay được y phục gấm vóc tô điểm, lại thêm mấy phần oai thế.
Đây chính là mùi vị của quyền lực sao?
Nếu ả vẫn chỉ là một thứ nữ hèn mọn như trước kia, thì dù không có chứng cứ, trưởng công chúa muốn giết ả cũng chỉ là một câu nói mà thôi.
Chưa đủ, vẫn còn chưa đủ. Chỉ dựa vào thân phận một Thái tử Trắc phi, vẫn chưa đủ tư cách lay chuyển một quái vật khổng lồ như Tưởng gia.
Tưởng Vân Sam vừa đi, Văn Thành trưởng công chúa đã tức giận hất mạnh chén trà trong tay xuống đất.
“Người nên giữ gìn thân thể.” Ma ma vẫn luôn hầu hạ Văn Thành trưởng công chúa từ thuở nhỏ dịu giọng khuyên nhủ.
“Ngươi nhìn cái vẻ mặt của ả ta xem! Thật cho rằng mình sắp thành Thái tử Trắc phi, liền không coi bổn cung ra gì nữa sao?” Văn Thành trưởng công chúa càng nghĩ càng giận.
“Có điềm lành nhật nguyệt cùng giáng thì đã sao? Bổn cung muốn xem thử, một Thái tử Trắc phi không thể sinh con thì còn gây nổi sóng gió gì!” Thần sắc trưởng công chúa lạnh lẽo. So với nàng, Tưởng Vân Sam vẫn còn non lắm.
Cùng lúc đó, trên bàn Cơ Ngọc cũng xuất hiện thêm một phần tư liệu.
“Lại là nữ nhân này?” Cơ Ngọc nhìn ba chữ Tưởng Vân Sam, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một kẻ đã chết.
“Văn Thành cô mẫu ra tay sao? Chỉ tuyệt đường con cái của ả, ta lại thấy vẫn còn quá nhẹ. Ả ghen ghét A Trinh ở điểm nào chứ?”
Địa vị cao quý? Dung nhan tuyệt sắc? Nếu đã vậy, chi bằng hủy sạch tất cả đi.”
Chỉ mấy câu ngắn ngủi, đã định đoạt vận mệnh về sau của Tưởng Vân Sam.
Lúc này, Cố Thịnh Nhân đang trò chuyện với hệ thống: “Ngươi nói xem, ta có nên ra tay trả đũa Tưởng Vân Sam một phen hay không?”
Hệ thống đáp: “Ký chủ, đã có người thay ngươi phản kích rồi. Tưởng Vân Sam cũng chẳng thể tác oai tác quái được bao lâu nữa. Đời này của ngươi chỉ cần an an ổn ổn làm một mỹ nhân được sủng ái suốt đời là đủ.”
Cố Thịnh Nhân: “... Vậy ý nghĩa ta tới đây là gì?”
Hệ thống: “Có lẽ là để khích lệ Cơ Ngọc, kẻ vốn chỉ là phông nền, quyết chí vươn lên, bước lên đỉnh cao cuộc đời?”
Tưởng Vân Sam ngồi giữa đám đông, nghe những vị tiểu thư từng có thân phận cao quý kia kín đáo nịnh bợ mình.
Hôm nay là tiệc mừng thọ bảy mươi của lão thái quân phủ Trấn Quốc công. Với thân phận trước kia của ả, dĩ nhiên ả không có tư cách tham dự. Nhưng hiện tại thì khác.