Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Ra

Chương 17

Trước Sau

break
Bàn tay che trên mắt nàng hạ xuống. Lúc này Cố Thịnh Nhân mới chậm chạp nhớ ra, người này chẳng phải nên ở chùa Tiềm Long sao? Sao lại ra ngoài rồi?

Cơ Ngọc dịu dàng ôm Cố Thịnh Nhân xuống ngựa.

“Đa tạ.” Cố Thịnh Nhân chân thành cất lời cảm ơn với Cơ Ngọc. Nếu không có hắn, cho dù nàng có hệ thống bên mình, e là cũng khó tránh khỏi phải chịu một phen khổ sở.


“Không cần khách sáo, ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.”

Không biết có phải do nàng hoa mắt hay không, nhưng Cố Thịnh Nhân cứ cảm thấy lúc Cơ Ngọc nói câu ấy, ánh mắt hắn dường như lướt qua hệ thống trước người nàng.

Hệ thống lập tức phản bác: “Không thể nào! Ngoài ký chủ ra, không ai có thể nhìn thấy ta.”

Vậy chắc là nàng nhìn nhầm thật. Cố Thịnh Nhân cũng không để tâm chuyện đó nữa.

“Phải rồi, sao ngươi lại tới đây?” Cố Thịnh Nhân hỏi.

Cơ Ngọc mỉm cười: “Rảnh rỗi không có việc gì, ra ngoài đi dạo một chút.”

Trong lòng Cố Thịnh Nhân thầm nghĩ: Người đang bị cấm túc mà vẫn có thể thảnh thơi ra ngoài như thế, xem ra vị hoàng trưởng tử này quả thật bị tất cả mọi người coi thường rồi.

Nàng bỗng thấy có chút phấn khích. Cơ Ngọc càng lợi hại, chẳng phải khả năng nàng hoàn thành nhiệm vụ sẽ càng lớn hơn sao?

Bên má chợt truyền tới một chút ấm áp. Cố Thịnh Nhân ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Cơ Ngọc.

“Nơi này có một mảnh lá khô.”

Nhìn gương mặt nam nhân ở gần ngay trước mắt, lại còn chuyên chú đến vậy, tim Cố Thịnh Nhân đột nhiên đập loạn một nhịp.

“Hệ thống, hắn thật sự rất đẹp.”

Không hiểu vì sao, lần này hệ thống lại không đáp lời nàng.

Cơ Ngọc mỉm cười nhìn Tưởng Lệnh Trinh, thấy gương mặt nàng hơi ửng hồng, sau đó né tránh mà quay nhìn sang chỗ khác.

“A, nơi này đẹp quá!”

Lúc này Cố Thịnh Nhân mới phát hiện, phía sau mình hóa ra là một biển hoa bát ngát.

“Đây là hoa gì vậy?” Cố Thịnh Nhân có chút tò mò, khẽ cúi gần lại ngửi thử. Loài hoa màu lam này, trước nay nàng chưa từng thấy qua.

Cơ Ngọc cũng theo nàng ngồi xổm xuống: “Loài hoa này tới từ một bộ lạc ở phương Nam, tên là hoa Gọi Tình. Nghe nói trong bộ lạc ấy, nếu một chàng trai có lòng với cô nương nào, hắn sẽ dẫn nàng tới trước hoa Gọi Tình. Chỉ như vậy, cô nương kia sẽ hiểu rằng người trước mặt đang đem lòng thương mến mình, mong nàng đáp lại.”

Giọng hắn trầm thấp dịu êm. Câu chuyện đẹp đẽ ấy theo lời hắn chậm rãi kể ra, càng thêm vài phần vấn vương say đắm.

Cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh truyền tới, Cố Thịnh Nhân chỉ thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh hơn.

Hắn đưa nàng tới đây, lại kể cho nàng nghe một câu chuyện như vậy... rốt cuộc là có ý gì?

Đang ngẩn người, trước mặt nàng bỗng xuất hiện một cành hoa Gọi Tình kiều diễm còn vương hơi sương. Sau nhành hoa ấy là gương mặt tươi cười dịu dàng của Cơ Ngọc.

“Ta thấy loài hoa này rất hợp với ngươi.”


Trong khoảnh khắc ấy, cả gió dường như cũng lặng đi.

Cố Thịnh Nhân có chút luống cuống, nàng âm thầm gọi hệ thống trong lòng: “Hệ thống, lúc này ta phải làm sao đây?”

Nhưng hệ thống lại như thể chết máy, mặc nàng gọi thế nào cũng không chịu đáp.

Cơ Ngọc nhìn gương mặt hoảng loạn của Cố Thịnh Nhân, ánh mắt khẽ trầm xuống.

Hắn biết lúc này Tưởng Lệnh Trinh vẫn chưa thật sự hiểu rõ lòng mình, nhưng hắn không muốn chờ nữa. Đang định tiến lại gần thêm một chút, sắc mặt hắn chợt thay đổi.

Có người đang tới.

Cơ Ngọc biết rõ thân phận của mình lúc này còn chưa thích hợp bại lộ trước mặt người khác, đành khẽ nói với Cố Thịnh Nhân: “Ta đột nhiên có chút việc, phải đi ngay. Chuyện hôm nay ta tới đây, cứ xem như một bí mật nhỏ giữa hai chúng ta, được không?”

Câu “được không” cuối cùng ấy, hắn cố ý hạ thấp giọng, âm cuối vấn vít triền miên, khiến gương mặt Cố Thịnh Nhân lại càng đỏ ửng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương