Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Ra

Chương 11

Trước Sau

break
Cùng lúc đó, một phần tư liệu điều tra cũng đã được đặt trước mặt Cơ Ngọc.


Cơ Ngọc cầm lấy phần tư liệu về Cố Thịnh Nhân trước tiên.

“Thì ra nàng tên là Tưởng Lệnh Trinh, là nữ nhi của cô mẫu Văn Thành.” Tưởng Lệnh Trinh... Cơ Ngọc khẽ nghiền ngẫm cái tên ấy nơi đầu môi, lặp đi lặp lại mấy lần.

Từ ngày hắn bị “đuổi” tới chùa Tiềm Long, đám người trong tông thất ai nấy đều chỉ hận không thể tránh hắn thật xa. Văn Thành trưởng công chúa là một trong số ít người vẫn còn để tâm đến hắn.

Với vị trưởng bối này, trong lòng Cơ Ngọc vẫn mang đôi phần cảm kích.

“Hửm?” Ánh mắt Cơ Ngọc dừng lại trên một hàng chữ trước mặt.

“Từ nhỏ đã được định hôn với Nhị hoàng tử?” Bất giác, hắn nhớ tới nữ tử trong rừng trúc khi ấy, người đã trò chuyện cùng hắn, nét cười dịu dàng rạng rỡ. Một cô nương như vậy mà lại phải gả cho hạng người như Cơ Diệp, quả thật quá đỗi đáng tiếc.

Nhưng nếu hắn đã sinh lòng, vậy thì mối hôn sự này, đã định là không thể thành.

Cơ Ngọc giơ tay cầm lấy phần tư liệu còn lại, đó là tư liệu về Tưởng Vân Sam.

“Đứa con thứ do tỳ nữ sinh ra, lại còn dám quyến rũ vị hôn phu của đích tỷ mình?” Ngón tay Cơ Ngọc siết mạnh. Phần tư liệu về Tưởng Vân Sam trong tay hắn như bị một sức mạnh vô hình nghiền nát, từng tờ từng tờ vỡ vụn thành bột mịn.

“Nếu ngươi đã nóng lòng muốn leo lên giường của vị nhị đệ tốt kia của ta đến thế, ta đành giúp ngươi một tay vậy.” Nụ cười trên môi Cơ Ngọc thấp thoáng ý vị sâu xa.

Hắn vỗ tay về phía góc tối. Một bóng đen lập tức hiện thân từ trong bóng tối, quỳ xuống trước mặt hắn.

“Thay ta làm một chuyện...”

Văn Thành trưởng công chúa vừa từ chùa Tiềm Long trở về, liền lập tức tới thư phòng của đại tướng quân.

“Lại có chuyện như vậy sao?” Đại tướng quân vừa kinh hãi vừa tức giận. Với người nữ nhi tên Tưởng Vân Sam này, ông vốn chẳng có mấy ấn tượng. Năm xưa, ông và Văn Thành lưỡng tình tương duyệt, nào ngờ mẫu thân của Tưởng Vân Sam nhân lúc ông say rượu mà bò lên giường. Sau đó, tuy Văn Thành trưởng công chúa nói không để bụng, nhưng trong lòng ông vẫn luôn cảm thấy có lỗi với thê tử. Bởi vậy, đối với Tưởng Vân Sam, ông thực sự không sao nảy sinh nổi chút yêu thương nào.

“Nghịch nữ! Ta phải dùng gia pháp!” Đại tướng quân giận đến mức không sao kìm nén.

“Khoan đã.” Văn Thành trưởng công chúa ngăn đại tướng quân đang nổi cơn thịnh nộ lại, “Xử phạt Tưởng Vân Sam chỉ là chuyện nhỏ. Việc cấp bách trước mắt là phải tìm cách hủy bỏ hôn sự giữa A Trinh và Nhị hoàng tử. A Trinh sắp cập kê rồi, đến khi ấy lỡ như Hoàng hậu ban chỉ tứ hôn, chúng ta trở tay không kịp, ta tuyệt đối không muốn A Trinh gả cho một kẻ đã dan díu với thứ muội của vị hôn thê mình!”


“Ngươi nói phải.” Đại tướng quân dần bình tĩnh lại.

Hai phu thê bắt đầu bàn bạc xem nên mở lời với hoàng gia chuyện này ra sao.

Không ngờ bên họ còn chưa nghĩ ra đối sách, phía hoàng thất đã truyền ý chỉ tới trước.

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Văn Thành trưởng công chúa và đại tướng quân cùng khom mình hành lễ với hoàng đế ở phía trên.

“Bình thân.” Thánh Đức đế ngồi trên long ỷ, trong lòng ít nhiều có chút khó xử. Nhìn gương mặt của muội muội Văn Thành, người luôn cảm thấy lời kế tiếp thật khó mở miệng.

“Trẫm và Hoàng hậu, mấy ngày gần đây đêm nào cũng nằm cùng một giấc mộng.” Hoàng đế trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng.

Văn Thành trưởng công chúa và đại tướng quân nhìn nhau, không hiểu hoàng đế nằm mơ thì có liên quan gì tới mình. Nhưng lời tiếp theo của người lại khiến cả hai chấn động.

“Có mặt trời từ phương Đông rơi xuống, giáng vào trong Đông Cung.” Đông Cung chính là nơi ở của Thái tử.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương