Nhận ra đối phương đã nhìn thấy gì, Lâm Dạng xấu hổ túm lấy cổ áo, vội vã cài lại chiếc khuy thấp nhất.
Bầu không khí ngượng ngùng đầy vi tế lan tỏa, nhưng rồi lại bị tiếng chuông đứt quãng làm tan biến.
Chú chó Hoàng Tử vừa chạy trốn lúc nãy đã quay trở lại, ngậm món đồ chơi yêu thích, dùng một cú lướt tới như tên lửa rồi lao thẳng vào người Nhiếp Lương, sau đó thản nhiên ngồi chễm chệ trên đôi giày da của anh.
Cái đầu lông xù xù cọ qua cọ lại trên ống quần anh.
Như thể đang làm nũng, không những chẳng hề sợ hãi mà còn nhiệt tình đến mức khó tin.
Lâm Dạng cảm thấy áp suất xung quanh mình giảm xuống thấp, cô liếc nhìn khuôn mặt vốn đã lạnh lùng sắc bén của người đàn ông, giờ đây càng thêm băng giá.
Nhớ lại bệnh sạch sẽ nhẹ của anh, cô nín thở.
Được lắm.
Dám ngồi trên chân Nhiếp Lương làm nũng, nhóc con này chắc chắn là kẻ duy nhất rồi.
Ai cho em sự can đảm đó thế?
Em cũng nghe nhạc của Lương Tĩnh Như à?
"Hoàng Tử, bỏ ra mau!"
Thấy thế, Lâm Dạng vội vàng kéo chân sau của nó ra, chật vật lắm mới lôi được nó ra khỏi người anh, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó lại vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế rồi bám dính lấy anh lần nữa.
Như thể có lực từ trường khiến chúng không thể tách rời.
Đang lúc thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, cô đột nhiên phát hiện có điều không ổn, nghe thấy tiếng thở dốc hơi hỗn loạn của Hoàng Tử.
Ánh mắt vừa quét qua, cô liền thấy một cục bông trắng muốt giống Maltese đang cọ quậy vào ống quần Nhiếp Lương.
Lập tức, cô xấu hổ mím chặt bờ môi đỏ: "..."
Sao nó lại đột nhiên động dục thế này?!
May mắn nhờ có quản gia Trần Ý giúp đỡ, dùng khẩu trang làm một miếng 'băng vệ sinh' tạm thời cho Hoàng Tử, tình hình mới tạm thời được kiểm soát.
Lâm Dạng nhìn chú chó đang hồi sức và chạy nhảy tung tăng trong phòng khách, rồi lặng lẽ nhìn xuống đôi giày da đắt tiền của Nhiếp Lương.
Trên đó vẫn còn vương lại vết máu không mấy rõ rệt, cô nhắm mắt lại vì quá mệt mỏi.
Động dục là nó, tại sao người phải chết đứng vì xấu hổ lại là mình cơ chứ?
"Tiểu thư, chó giống nhỏ khoảng tám tháng tuổi là sẽ bắt đầu bước vào kỳ động dục ạ."
"Cô định giải quyết thế nào ạ?"
Thảo nào, dạo này cái món này cứ hay cào quần áo với váy ngủ của cô…
Hóa ra không phải là muốn làm nũng, mà là đang muốn giải tỏa.
Mẹ kiếp, chị đây ôm em vào lòng, em lại đá chị xuống hố.
Lâm Dạng nhìn Hoàng Tử đang hoàn toàn không hay biết mình vừa gây ra đại họa, nghĩ đến việc phải tự mình dọn dẹp đống đổ nát, cô hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu.
"Thiến nó cho chị."
Hoàng Tử bỗng cảm thấy mông mình lạnh buốt: ૮ ºﻌºა
Sau khúc nhạc đệm đó, vì bệnh sạch sẽ tái phát, Nhiếp Lương thay đôi giày da rồi trực tiếp xoay người về phòng tắm rửa.
Lâm Dạng dùng bữa tối một mình, nằm trên giường do dự không biết có nên sang xin lỗi hay không, vừa nhắm mắt lại thì vô tình chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ lại là bữa tiệc hào môn xa hoa kia.
Lâm Mộ Vũ như ý nguyện thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc, còn cô biến thành kẻ phế vật chỉ biết dựa dẫm vào nhà họ Lâm.
Tiếng cười nhạo, mỉa mai, gào thét...
Đúng lúc có kẻ vì muốn lấy lòng nhà họ Lâm mà đè nghiến cô xuống đất, Nhiếp Lương – người vốn dĩ chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện của cô – lại đột nhiên lên tiếng.
Sức trấn áp của anh khiến phòng tiệc đang ồn ào lập tức lặng ngắt như tờ.
"Từ bao giờ nhà họ Lâm lại để cho người ngoài bắt nạt như vậy?"
Mấy kẻ đó không ngờ anh lại can thiệp, mặt mày lập tức trắng bệch, buông Lâm Dạng ra.
"Xin lỗi, chúng tôi chỉ muốn bảo vệ tiểu thư Trương Thụy, tuyệt đối không có ý xúc phạm nhà họ Lâm."
"Chúng tôi xin lỗi cô ấy... Tiểu thư Lâm ngay đây."
"Vậy sao."
Đôi mắt màu xanh biếc lạnh lùng của người đàn ông phủ đầy sương giá, ánh mắt anh rơi vào mảnh sứ lớn trước mũi giày da, cạnh sắc bén chẳng khác nào lưỡi dao.
Sau đó, anh nhấc chân đá mảnh sứ về phía kẻ đó, lời lẽ đầy đe dọa.
"Đã muốn xin lỗi, vậy thì hãy thể hiện thành ý đi."
"Nuốt nó xuống, thế nào?"
Đến đây, Lâm Dạng lại bừng tỉnh như thường lệ.
Cô uống một ngụm nước lạnh để làm dịu cổ họng, nhìn chằm chằm lên trần nhà tĩnh tâm một hồi, vẫn không thể hiểu được tại sao anh lại làm như vậy.
Nhiếp Lương vốn biết rõ bộ mặt giả tạo của Lâm Vĩnh An, lại vì bị hại mà mất đi mẹ ruột, anh hận ông ta tận xương tủy.
Sao có thể hạ mình bảo vệ danh dự giả tạo cho nhà họ Lâm chứ?
Thật là chuyện hoang đường.
Tuy nhiên, điều này lại nhắc nhở cô, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
Nếu có thể ôm được cái đùi lớn như Nhiếp Lương, việc giải quyết nhà họ Lâm chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều sao?
Dù sao thì kết cục cũng chẳng thể tệ hơn kiếp trước, nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định phải thử một lần.
Dựa vào chút hiểu biết ít ỏi về Nhiếp Lương, anh chàng này ăn mềm không ăn cứng, phải tìm cơ hội tỏ ý tốt mới được.
Vừa sắp xếp xong bước tiếp theo, Lâm Dạng lại ôm mặt thở dài ngao ngán.
Anh vừa về nhà, Hoàng Tử đã tặng cho anh một món quà bất ngờ như vậy, chẳng phải là 'xuất quân chưa đánh đã thua' sao?
Thật sự biết ơn quá đi thôi.
Đấu tranh tư tưởng một lúc, Lâm Dạng quyết định chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, đi đôi dép lê tiến về phía thư phòng của anh.
Đã gần nửa đêm, hành lang vắng lặng chỉ có vài ánh đèn mờ ảo, ánh sáng trong thư phòng lại càng trở nên rực rỡ.
Thấy cửa khép hờ, cô dùng đầu ngón tay khẽ đẩy, nhìn thấy Nhiếp Lương đang cúi đầu xử lý công việc.
Sống mũi cao thẳng nơi ranh giới của ánh sáng và bóng tối, đường xương hàm sắc sảo, khung xương hoàn mỹ không tì vết.
Mái tóc đen ngắn được chải chuốt gọn gàng, hất sang một bên, lộ ra đôi lông mày nổi bật và đôi mắt hẹp dài.
Lạnh lùng, nam tính.
Đầy vẻ công kích.
Tính cách rõ ràng lạnh nhạt, nhưng lại tỏa ra hormone nồng đậm.
Anh thay một chiếc áo sơ mi đen chỉn chu, ngoài đôi mắt phượng màu xanh biếc hiếm gặp, thì không còn màu sắc nào khác.
Ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng dòng tài liệu, nghe thấy tiếng "kẽo kẹt" nhỏ, anh bình thản nhìn sang.
Thấy Lâm Dạng đứng ngoài cửa, vẫn mặc bộ đồ mặc nhà màu trắng gạo đó, cả người cô như được bao bọc trong ánh sáng vàng ấm áp.
Yên tĩnh, ngoan ngoãn.
Không giống với hình ảnh được người khác mô tả chút nào.
Anh đặt bút máy xuống, thân bút bằng kim loại va chạm với gỗ hồng sắc tạo nên một tiếng vang giòn giã: "Có việc gì?"
Lâm Dạng thực ra vẫn chưa có lý do hoàn hảo, lại sợ Nhiếp Lương chỉ ở lại một hai ngày rồi đi, làm lỡ mất cơ hội.
Vừa lên tiếng, não bộ cô đã hoạt động hết công suất: "Em đến để xin lỗi, anh hai."
"Hoàng Tử là chú chó hoang nhặt được từ ven đường nửa năm trước, lần đầu nuôi nên không có kinh nghiệm."
"Em biết anh mắc bệnh sạch sẽ, chuyện hôm nay em đã phạt nó phải nằm ngửa bụng đội đĩa nước tương nửa tiếng rồi, anh có thể tha lỗi cho nó không ạ."
"Sau này em nhất định sẽ quản lý nghiêm ngặt, nếu còn tái phạm... Thì em sẽ đội đĩa nước tương cùng với nó!"
Cô đứng bên cạnh khung cửa, giơ tay thề thốt, dáng vẻ phục tùng trông vừa nhỏ bé vừa tội nghiệp.
Nhưng cái miệng thì cứ thao thao bất tuyệt, ngược lại khiến anh – một người đàn ông lớn – lại trở nên giống kẻ tính toán chi li.
Tiếng đáp lời trầm thấp vang lên trong lồng ngực.
Nhiếp Lương vừa định tiếp tục xử lý công việc, ai ngờ cô nàng này lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, lại xoay chuyển chủ đề với đôi mắt đầy mong đợi.
"Đã không giận rồi, vậy anh có thể giúp em một việc được không?"
"?"
"Em... Bị giáo viên chủ nhiệm gọi phụ huynh rồi, anh có thể giúp em đến trường giải quyết một chút không ạ."
"Không được."
Lần này Nhiếp Lương từ chối một cách dứt khoát, sau đó dùng ánh mắt khó hiểu lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô gái.
Năm hai mươi tuổi, anh đã tinh thông súng đạn, buôn bán chế tạo vũ khí, còn cô thì vẫn như đang chơi đồ hàng mà bị gọi phụ huynh.
Giống hệt một đứa trẻ.
"Vâng ạ."
Lâm Dạng cụp mắt thất vọng, mái tóc đen mượt như lụa rủ xuống bên má, che khuất hơn nửa biểu cảm.
Cô xoay người bước đi vài bước rồi lại quay trở lại.
Kiên trì hỏi tới cùng: "Thật sự không được ạ?"
Nhiếp Lương dựa lưng vào ghế, khẽ nhướn mày: "Giáo viên chủ nhiệm gọi là gọi phụ huynh."
"Em gọi anh là anh hai, hay là gọi anh là bố?"
"..."
Lâm Dạng nghẹn lời, nhất thời không phân biệt được anh đang mỉa mai hay đang muốn 'ăn đậu hũ' của mình.
Vốn định tìm lối đi khác, nhưng nghĩ đến việc nếu anh đi rồi thì nửa năm sau có lẽ cũng chẳng gặp lại, cô nghiến răng đáp lại đầy tự tin:
"Anh cũng là phụ huynh mà."
"Người xưa có câu, trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ."
"Bố mẹ đều không có ở đây, nhà họ Lâm đương nhiên do anh làm chủ."
"Bố hai ơi!"