(NP) Nữ Phụ Học Viện Quý Tộc Cũng Phải Đối Mặt Với Cảnh

Chương 29: Vậy cô nói xem, cô thích tôi ở điểm nào?

Trước Sau

break

"Anh họ tôi có một đôi giày thế này, hình như đúng là khác hẳn với đôi Khương Vĩ Văn đang đi."

Anh họ cậu ta dù là gia thế hay bất cứ phương diện nào cũng bỏ xa cậu ta một đoạn dài.

Thế nên anh họ cậu ta chắc chắn không bao giờ đi hàng giả.

"Ý mày là sao?" 

Khương Vĩ Văn nổi trận lôi đình, chỉ tay vào mặt người vừa lên tiếng.

Người kia vô cùng cạn lời, trợn trắng mắt đáp: 

"Tôi bảo đôi dưới chân mày là hàng giả đấy, nghe thủng chưa? Đồ xài hàng nhái."

"Đệt mợ mày, có giỏi thì nói lại lần nữa xem!" 

Khương Vĩ Văn lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà quản Lâm Trĩ nữa, lập tức vung một cú đấm thẳng mặt đối phương.

Người kia chẳng phải kiểu định diễn vai đáng thương như Thẩm Hựu Niên, cậu ta cũng chẳng khách sáo mà vung tay đấm trả.

Hai người tức thì lao vào đánh nhau túi bụi.

Những người xung quanh cuống cuồng vào can ngăn.

Với tư cách là "thủ phạm" gây ra thảm cảnh này, Lâm Trĩ chỉ thản nhiên nhún vai, nhìn vết sưng đỏ trên mặt Thẩm Hựu Niên rồi hỏi: 

"Cậu không sao chứ?"

Thẩm Hựu Niên khẽ lắc đầu.

Thấy Thẩm Hựu Niên ít nói ít rằng, Lâm Trĩ chỉ cảm thấy chắc hẳn cậu đã quá quen với việc bị chèn ép, rõ ràng mặt mũi sưng húp lên thế kia mà vẫn bảo không sao.

Sao cùng là nam chính mà Thẩm Hựu Niên lại đáng thương đến thế chứ.

Lâm Trĩ có chút không đành lòng, bảo: 

"Cậu đi theo tôi, để tôi xử lý vết thương cho."

Nghe thấy câu này, mắt Thẩm Hựu Niên sáng lên, cậu ướm lời một cách đầy dè dặt và cẩn trọng: 

"Như vậy có thực sự được không ạ?"

Nói xong câu đó, thần sắc nơi đáy mắt Thẩm Hựu Niên tối sầm lại, cậu nói tiếp: 

"... Nhưng thân phận của tôi, tôi sợ sẽ làm liên lụy đến chị."

"Không sao đâu."

Lâm Trĩ biết nỗi lo lắng của Thẩm Hựu Niên, nhưng cô thực sự chẳng sợ mấy kẻ đến cả họ hàng xa nhà họ Khương cũng không được tính là thân thiết này.

Nói một cách chính xác, trừ Thương Ứng Hoài ra, hiện tại cô chẳng ngán một ai.

Lâm Trĩ chẳng nói chẳng rằng dẫn Thẩm Hựu Niên lên tầng hai, xin người hầu đi ngang qua một ít đá lạnh rồi đưa cho cậu.

"Vết sưng trên mặt cậu hơi nghiêm trọng đấy, cậu chườm đá trước đi."

Ánh mắt Thẩm Hựu Niên dừng lại trên túi đá trong tay Lâm Trĩ, cậu mím môi, do dự một lát rồi nói: 

"Tôi không nhìn thấy vết thương trên mặt ở chỗ nào cả."

Rõ ràng cậu có thể trực tiếp yêu cầu Lâm Trĩ chườm đá cho mình, nhưng Thẩm Hựu Niên lại không làm vậy.

Cậu đặt bản thân vào vị trí ngang hàng với cô.

Lâm Trĩ nhận ra sự nhạy cảm trong lòng Thẩm Hựu Niên, cô ấn cậu ngồi xuống ghế rồi bảo: 

"Để tôi chườm giúp cậu vậy."

Thẩm Hựu Niên ngượng ngùng để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ, nói: "Cảm ơn chị ạ."

Ngay khi túi đá vừa chạm vào mặt Thẩm Hựu Niên, cậu đã không nhịn được mà nhăn mặt xuýt xoa.

Động tác của Lâm Trĩ khựng lại, cô hỏi: "Đau lắm sao?"

Thẩm Hựu Niên ngoan ngoãn lắc đầu: "... Không sao đâu ạ."

Cái dáng vẻ này của cậu nhìn kiểu gì cũng không giống là không sao cả.

Thấy Thẩm Hựu Niên dễ bị bắt nạt như vậy, Lâm Trĩ có chút không yên tâm, dặn dò: 

"Dù sao cậu cũng là người nhà họ Thẩm, bọn họ muốn đánh cậu cũng phải xem nhà họ Thẩm có đồng ý hay không chứ."

"Nếu lần sau bọn họ còn bắt nạt cậu, cậu cứ bảo…" 

Nói đến đây, Lâm Trĩ bỗng nhiên khựng lại.

Thẩm Phong Hiên thì không quản chuyện trong nhà, Khương Khinh Vân vốn dĩ làm việc quyết đoán, chắc chắn cũng chẳng bận tâm đến mấy chuyện gây gổ vặt vãnh này.

Còn về Thẩm Chấp…

Dựa vào biểu hiện ngày hôm qua, Thẩm Chấp có vẻ cũng không phải kiểu người sẵn sàng đứng ra bảo vệ Thẩm Hựu Niên.

"Vậy em mách chị có được không ạ?" 

Thẩm Hựu Niên không muốn làm khó Lâm Trĩ nên tự động bổ sung vế sau.

Lông mi cậu khẽ rung động, nhìn Lâm Trĩ đầy vẻ dò xét.

Ánh mắt của Thẩm Hựu Niên chân thành lại mong manh, cứ như thể nếu Lâm Trĩ thốt ra lời từ chối nào đó, giây tiếp theo cậu sẽ tan vỡ ngay lập tức.

Rõ ràng đều thuộc nhóm F4, sao Thẩm Hựu Niên lại dễ nắm thóp đến thế.

Thấy vậy, lòng Lâm Trĩ lại càng mềm đi.

Cô đáp: "Được thôi."

Dù sao cô cũng là nữ phụ độc ác mà, thi thoảng làm khó mấy nhân vật làm nền cũng coi như là đi đúng kịch bản vậy.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Lâm Trĩ, đôi lông mày Thẩm Hựu Niên cong lên, cậu nói: 

"Chị tốt với em quá."

Hệ thống: [Cảnh báo, mức độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu F1 Thẩm Chấp giảm 4%.]

Đồng tử Lâm Trĩ co rụt lại vì kinh hãi.

Cô đột ngột quay đầu lại thì thấy Thẩm Chấp đang đứng ở đằng xa với ánh mắt âm u khó đoán.

!

Mẹ ơi, Thẩm Chấp đến từ lúc nào thế?

Hệ thống như nhận ra hoạt động tâm lý của Lâm Trĩ, liền thông báo: 

[Anh ta đã ở đây ngay từ đầu rồi.]

Thôi xong.

Cô muốn chết quách cho rồi.

Thẩm Chấp nhận thấy Lâm Trĩ nhìn sang, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt.

Giống như một chú mèo mướp rõ ràng chỉ biết nằm ngửa bụng trước mặt mình, nhưng khi anh không có mặt, anh lại phát hiện chú mèo này đối xử tốt với tất cả mọi người như nhau.

Thẩm Chấp cười lạnh.

Rõ ràng anh cũng chẳng thích gì Lâm Trĩ, bởi cô độc ác, hám lợi, dối trá đủ đường, là loại người mà anh từng ghét nhất.

Anh vốn tưởng vị đại tiểu thư này cuối cùng cũng đã biết thu tâm đổi tính.

Hóa ra anh cũng chẳng khác Kỷ Phỉ là bao, chỉ là một loại tiêu khiển của đại tiểu thư mà thôi.

Anh không chút do dự quay người rời đi.

Hệ thống: [Cảnh báo, mức độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu F1 Thẩm Chấp giảm 3%.]

Lâm Trĩ xây xẩm mặt mày.

Đúng là một bước quay về thời đồ đá.

À không đúng, thời đồ đá cô ít ra còn có 3% hảo cảm cơ mà.

Lâm Trĩ chẳng còn tâm trí đâu mà quản Thẩm Hựu Niên nữa, cô ấn túi đá vào tay cậu rồi bảo: 

"Tôi có chút việc, cậu tự chườm một lát nhé."

Nói xong câu đó, Lâm Trĩ vội vàng đuổi theo bước chân của Thẩm Chấp.

"Chậc." 

Thẩm Hựu Niên nhìn theo bóng lưng rời đi của Lâm Trĩ, khuôn mặt cậu làm gì còn vẻ ngây thơ không hiểu sự đời như lúc nãy.

Cậu tùy tay ném túi đá vào thùng rác, thốt lên: "Thật phiền phức."

...

Lâm Trĩ thực sự muốn khóc mà không ra nước mắt.

Nếu, nếu cô biết Thẩm Chấp ở đây thì cô...

Lâm Trĩ nghĩ rồi, cô thấy mình vẫn sẽ chọn an ủi Thẩm Hựu Niên thôi.

Bởi vì Thẩm Hựu Niên thực sự quá đáng thương mà.

Chỉ có điều cô sẽ đổi sang chỗ khác, không để Thẩm Chấp phát hiện ra.

Bước chân Thẩm Chấp không nhanh, Lâm Trĩ chạy vài bước đã đuổi kịp anh.

Lâm Trĩ vươn tay níu lấy tay áo Thẩm Chấp, hỏi: "Anh giận à?"

Thẩm Chấp trả lời rất nhanh: "Không có."

Ồ, vậy nghĩa là có rồi.

Lâm Trĩ biết góc độ nào của mình sẽ dễ khiến người khác mủi lòng nhất, cô để lộ chiếc cổ thanh mảnh, ngước đầu nhìn Thẩm Chấp đầy vẻ đáng thương, nói: 

"Tôi và Thẩm Hựu Niên không có quan hệ gì đâu."

"Tôi không cần cô giải thích."

Lâm Trĩ có đối xử tốt với Thẩm Hựu Niên thì đã sao, cô cũng đâu phải là gì của anh, anh lấy quyền gì mà quản.

Dù sao Thẩm Hựu Niên từ nhỏ đã khéo lấy lòng người khác, anh chỉ cần bắt chước một phần ba dáng vẻ của cậu ta thôi là trên diễn đàn đã toàn những bài viết khen ngợi anh rồi.

Đôi khi diễn quá nhiều, anh cũng sắp tưởng mình thực sự là một người thanh cao thoát tục, không màng danh lợi như lời họ nói.

Lâm Trĩ đối với anh chẳng qua cũng chỉ là hứng thú nhất thời, còn đối với Thẩm Hựu Niên thì trông có vẻ như đã mưu tính từ lâu.

"Anh biết mà, người em thích là anh."

Nói xong câu này, Lâm Trĩ hơi sợ lại bị ai bắt quả tang, ánh mắt vội vàng đảo qua xung quanh một lượt.

May quá, xung quanh không có ai.

Thẩm Chấp nhận ra hành động của Lâm Trĩ, anh phát ra một tiếng cười khẩy từ trong cổ họng.

"Rất thích tôi?" 

Khi Thẩm Chấp không cười, cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ, đôi mắt đen của anh lạnh lùng nhưng lại nhuốm một tia cố chấp.

"Vậy cô nói xem, cô thích tôi ở điểm nào?"


 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương