Diệp Ngọc được khiêng trở về tân phòng, Linh Chi sai người bưng nước nóng đến để lau mặt cho nàng.
Nhà họ Vệ có thích khách đột nhập, các vị chủ nhân đều co cụm trong phòng lánh nạn.
Tuy đang ở hậu viện, nàng vẫn có thể nghe thấy những tiếng binh khí va chạm đầy sát khí và âm thanh hỗn loạn vang lên.
Thỉnh thoảng lại có vài tiếng thét thê lương truyền tới.
Linh Chi đuổi hết những người hầu hạ khác ra ngoài, đóng chặt cửa phòng.
Diệp Ngọc lập tức mở choàng mắt, bật người ngồi dậy nhanh như cắt.
Cũng may nàng thông minh lanh lợi, giả vờ ngất xỉu mới thoát được một kiếp.
"Hay là chúng ta bỏ trốn luôn đi? Ở lại đây thêm khắc nào là mất mạng khắc đó đấy."
Diệp Ngọc kéo tay Linh Chi, nhỏ giọng mưu tính:
"Ngươi cũng chỉ là một tỳ nữ hầu hạ, ta cũng chỉ là kẻ tiểu dân nhận tiền làm việc, không đáng để vì chuyện này mà mất mạng đâu."
Chỉ thấy Linh Chi nở nụ cười u ám, lạnh lùng nói:
"Trước khi tới đây, gia chủ đã dặn dò rồi, nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ hoặc nửa đường bỏ trốn, liền tiễn ngươi về cõi cực lạc luôn!"
Diệp Ngọc kinh hãi, co giò lùi tận vào góc giường, chỉ tay vào Linh Chi: "Ngươi... Ngươi ngươi ngươi!"
Nhìn gương mặt cứng nhắc đầy sát khí của Linh Chi, Diệp Ngọc vẫn không dám chửi ra miệng, đành đổi giọng:
"Ta muốn tăng giá!"
Nhà họ Vệ này quá đáng sợ, vạn nhất nàng có mệnh hệ gì, ít nhất cũng phải có một khoản tiền bồi thường để nuôi nấng lũ trẻ ở am Ngọc Từ.
Diệp Ngọc vốn là trẻ mồ côi, sáu tuổi đã bị gánh hát nhắm trúng, đưa đi học hát khúc.
Tên chủ gánh hát đó đối xử với đám con gái rất tốt, giọng nói lúc nào cũng ôn tồn, không bao giờ đánh mắng, mở miệng ra là giáo huấn về "ân tình", "hiếu kính".
Ông ta chẳng dạy gì cả, chỉ dốc lòng nuôi nấng các nàng thật xinh đẹp.
Ngay cả nhạc đám ma cũng là do nàng lén lút tự học khi đi làm thêm bên ngoài.
Những người chị lớn tuổi cứ lần lượt biến mất, chủ gánh nói họ đi hưởng phúc rồi.
Diệp Ngọc không hiểu, mãi cho đến năm mười bốn tuổi, nàng bị chủ gánh bán cho một lão gia béo lùn với giá một vạn lượng, bấy giờ nàng mới thấu triệt cái gọi là "hưởng phúc" đó nghĩa là gì.
Diệp Ngọc bị cưỡng ép mang đi.
Trên đường, nàng ra tay giết chết ông ta rồi quay về gánh hát, nhân lúc mọi người đang say sưa hưởng lạc, nàng phóng một mồi lửa thiêu rụi gánh hát bẩn thỉu đó thành tro bụi.
Những đứa trẻ nhỏ hơn được nàng đưa về am, nàng gánh vác trách nhiệm làm chị cả, bôn ba khắp nơi kiếm tiền nuôi nấng chúng.
Mảnh đất này trải qua mười năm binh đao khói lửa, Đại Ngụy vương triều mới lập được ba năm, thời cuộc vẫn còn đầy biến động, chưa thực sự bình ổn.
Nàng thiếu tiền lắm~. Thế nên mới nảy ra ý định gả thay này.
Diệp Ngọc thu hồi tâm trí, tiếp tục nói: "Ngươi không tăng tiền, ta không làm nữa!"
Linh Chi hỏi: "Tiểu thư, ngươi muốn bao nhiêu?"
Diệp Ngọc ngẫm nghĩ, run rẩy giơ một ngón tay lên, do dự nói: "Thêm một ngàn lượng nữa!"
Linh Chi nhếch môi cười nhạt.
Gia chủ là Quận thủ Giang Hàng, cai quản vùng đất trù phú, tiền bạc nhiều vô kể.
Diệp Ngọc chỉ dám mở miệng đòi thêm một ngàn lượng, đúng là hạng tiểu dân thiển cận.
Chẳng cần viết thư xin chỉ thị, nàng ấy có thể tự mình quyết định đồng ý ngay.
"Được, ngày mai ta sẽ viết thư giao cho quản sự mang về báo cho gia chủ."
Là báo cho gia chủ biết, chứ không phải thỉnh cầu.
Chút tiền mọn này đối với nhà họ Tô chẳng thấm thía gì, chỉ bằng tiền một bộ y phục của tiểu thư nhà họ mà thôi.
Diệp Ngọc thấy nàng ấy đồng ý sảng khoái, niềm vui sướng trong lòng nhất thời lấn át cả nỗi sợ hãi.
Năm ngón tay nàng khẽ cử động, trong lòng bắt đầu nhẩm tính: một thạch gạo giá bảy trăm văn, một lượng bạc là một ngàn văn, một ngàn lượng bạc trắng, nếu mặc cả với chưởng quỹ, áng chừng có thể đổi được một ngàn năm trăm thạch gạo.
Mà một thạch gạo đủ cho lũ trẻ ăn trong năm ngày, một ngàn năm trăm thạch... Tính không xuể nữa rồi.
Diệp Ngọc chỉ mải mê chống cằm cười toe toét.
"Cộc cộc cộc!"
Tiếng gõ cửa vang lên.
Diệp Ngọc quấn chặt chăn, sai bảo Linh Chi: "Ngươi đi mở cửa đi."
Linh Chi quy củ vẹn toàn, lúc này vẫn không quên cúi người hành lễ, nhẹ giọng đáp: "Rõ."
Nàng ấy trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.
Bên ngoài là một quản sự cô cô đang nói chuyện với Linh Chi, tiếng xì xào của hai người nghe không rõ.
Diệp Ngọc xuống giường, đi dạo một vòng quanh tân phòng.
Căn phòng này có một gian chính hai gian phụ, phía bên phải là nội thất để ở, bên trái để trống, trên khung cửa sổ dán đầy chữ Hỉ đỏ rực.
Trên bàn bày biện đậu phộng, nhãn nhục, hồng táo, bánh trái hoa quả đủ loại.
Hai cây nến long phụng đang cháy, ánh lửa bập bùng, khói hương nghi ngút từ lư trầm tỏa ra.
Lúc bái đường là hoàng hôn, giờ này bên ngoài đã tối mịt, một dải ánh trăng thanh khiết xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào trong phòng, in xuống mặt đất một mảng sáng trắng như bạc.
Linh Chi mở cửa, dẫn vị cô cô kia vào trong.
Trước khi người bước vào, Diệp Ngọc nhanh chóng chỉnh đốn giường chiếu, ngồi bên mép giường vội vàng cầm quạt khổng tước che mặt, ngồi ngay ngắn đúng lễ nghi.
"Tiểu thư, đây là quản sự cô cô của viện chúng ta, Phương Tông cô cô."
Phương Tông cúi mình hành lễ:
"Nô tỳ Phương Tông bái kiến Thiếu phu nhân. Lão phu nhân lo lắng cho Thiếu phu nhân nên phái nô tỳ tới hầu hạ."
Kịch hay đến rồi đây.
Diệp Ngọc khẽ mở bờ môi đỏ thắm, uốn nắn từng câu chữ:
"Cô cô hữu lễ. Lão phu nhân thật có lòng, ngày mai ta sẽ đích thân tới bái tạ người."
Giọng nói nhẹ nhàng thanh nhã, lời lẽ hết sức khách sáo.
Phương Tông thầm đánh giá trong lòng: Nữ nhi nhà họ Tô này cũng được, còn tính cách thế nào thì cần phải quan sát thêm.
Linh Chi rất hiểu chuyện, lấy một túi tiền màu đỏ nhét vào lòng bàn tay Phương Tông cô cô.
"Hôm nay là ngày đại hỉ, cô cô cũng hãy nhận chút lộc này."
Phương Tông cũng không khách khí, nhận lấy túi tiền: "Đa tạ Thiếu phu nhân."
Diệp Ngọc không biết đám thích khách đã xử lý xong chưa, chờ đợi có chút buồn chán nên bèn hỏi thăm một chút.
"Cô cô, sóng gió phía trước đã bình ổn chưa?"
"Nhị công tử đã xử lý xong xuôi rồi ạ. Hôm nay Thiếu phu nhân chịu kinh động, lát nữa công tử sẽ tới an ủi Thiếu phu nhân."
Câu cuối cùng mang theo chút ý tứ mập mờ.
Nhưng Diệp Ngọc lại thầm nghĩ, cái gọi là "an ủi" này, chắc hẳn là rút đao ra đe dọa một phen để dạy nàng cách làm người sao cho yên ổn.
Không biết nhà họ Vệ có truyền thống đánh vợ mới cưới không nhỉ?
Vệ Vân Kiêu hung dữ như vậy, trông rất giống hạng người biết đánh phụ nữ.
Nghĩ tới đây, Diệp Ngọc sợ tới mức rùng mình một cái.
Phương Tông lại tưởng Thiếu phu nhân đang thẹn thùng, cười khẽ vài tiếng rồi cùng Linh Chi lui xuống.
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, bụng Diệp Ngọc bắt đầu kêu râm ran.
Nàng thực sự nhịn không nổi, quăng cây quạt khổng tước sang một bên, đi tới trước bàn, một tay gặm táo, một tay bốc bánh hỉ.
Hai cái bánh cùng một quả táo chui tọt vào bụng, cảm giác đói cào xé mới dịu đi đôi chút.
Nàng cầm một quả quýt lên để giải khát, bỗng nghe thấy một tiếng ho khan trầm đục.
Diệp Ngọc quay đầu lại, liền thấy Vệ Vân Kiêu đang lặng lẽ đứng ở cửa nội thất.
Ánh trăng soi sáng nửa khuôn mặt hắn, cũng giúp Diệp Ngọc nhìn rõ những vệt máu đỏ tươi chưa kịp khô trên mặt hắn.
Ánh mắt hắn sâu hoắm, như chim ưng nhìn chằm chằm vào nàng, tựa hồ đại bàng đã khóa chặt con mồi, chỉ chờ vồ tới tung một đòn chí mạng!
Hắn vào đây từ lúc nào?
Phương Tông và tỳ nữ họ Tô đang đứng ngoài phòng, cửa chính không đóng, Vệ Vân Kiêu vừa bước vào đã thấy một bóng người lén lén lút lút đang vơ vét bánh trái trang trí trên bàn mà ăn ngấu nghiến.
Chẳng khác nào quỷ đói đầu thai.
Thiếu nữ vội vàng ngoảnh lại liếc nhìn, đôi mắt hồ ly tràn đầy vẻ lanh lợi tinh quái.
Nàng vội ném quả quýt trên tay xuống, nhanh thoăn thoắt nhặt lấy cây quạt che mặt rồi ngồi ngay ngắn lại.
Hừ, giả vờ giả vịt, chẳng lẽ tưởng hành động này là linh động đáng yêu sao?
Con gái của lão già Tô Hiền Trọng kia, tám phần cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì.
Vệ Vân Kiêu bước tới đứng trước mặt Diệp Ngọc, thân hình cao lớn che khuất ánh nến, hắt một bóng đen bao trùm lên người nàng.
"Tô thị, hai nhà chúng ta có thù cũ, nể mặt mũi của bệ hạ nên ta mới buộc phải cưới ngươi.
Hai năm sau ta sẽ ban cho ngươi một bức hưu thư để ngươi rời đi.
Trong hai năm ở Vệ gia, ngươi phải an phận thủ thường, chớ có bày mưu tính kế gì, nếu không..."
Tim Diệp Ngọc thắt lại, nếu không thì sao?
Chỉ thấy thân hình to lớn kia cúi xuống, áp sát vào cây quạt khổng tước, một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, Diệp Ngọc nín thở.
Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên:
"Nếu không, dẫu ngươi có là nữ nhi, ta cũng sẽ chém không tha!"
Thân hình Diệp Ngọc run bắn lên, cây quạt khổng tước trong tay rơi rụng, để lộ một gương mặt trắng ngần thanh tú.
Lớp trang điểm của nàng rất nhạt, không biết là dùng loại phấn gì mà cực kỳ tệp vào da, không trắng bệch như những nữ tử khác, làn da hồng hào mịn màng, lông mày lá liễu thanh mảnh, đôi môi điểm chút son đỏ thắm.
Một màn sương nước đang vờn quanh đôi mắt hồ ly kia, trông như sắp khóc đến nơi.
Phải công nhận rằng, lão già Tô Hiền Trọng kia thật khéo sinh con, gương mặt này nếu dâng cho Hoài Vương, e là đã sớm mê hoặc người ta đến thần hồn điên đảo rồi.
Tiếc thay, mỹ nhân kế vô dụng đối với hắn.
Mối thù lớn mà nhà họ Tô đã nợ, không phải không báo, mà là chưa tới lúc.
Vệ Vân Kiêu cười khẩy một tiếng, bóp cằm nàng, một giọt lệ nóng hổi rơi xuống mu bàn tay hắn.
Giọt lệ đó lướt qua mu bàn tay, "tí tách" rơi xuống đất, vệt nước còn vương lại hơi ấm mãi không tan, tựa như trái tim hắn cũng bị nung nóng.
Vệ Vân Kiêu hơi khựng lại, bực bội rút tay về, đứng thẳng người dậy: "Ngươi tự lo cho tốt đi."
Bỏ lại câu nói đó, hắn quay người rời đi, mang theo cả mùi máu tanh cùng cảm giác sợ hãi tột độ.
Diệp Ngọc ngẩn ngơ ngồi đó, thảo nào tiểu thư Tô Vân không chịu gả, hóa ra là sẽ mất mạng thật.
Một vạn một ngàn lượng vẫn là quá ít, tăng giá, nàng nhất định phải tăng giá!
Nghĩ đến đây, đôi mắt tròn xoe của Diệp Ngọc chuyển động một vòng, rồi oà lên khóc nức nở.