Bạch Sương Sương thốt ra câu này như một tiếng sét giữa trời quang, khiến Lam Doanh tỉnh táo hẳn lại.
Giây tiếp theo, não Lam Doanh bắt đầu hoạt động hết công suất.
Liên hôn ư? Trong truyện làm gì có chuyện này.
Truyện ngọt sủng NP thì liên hôn cái gì, bảy vị hôn phu luôn sao?
Nếu đúng là như vậy thì tác giả đúng là "gan to bằng trời", có sức tưởng tượng phong phú.
Một chuyện lớn như thế này không thể nào trong truyện lại không hề nhắc đến một chữ.
"Liên hôn? Với ai thế?"
Lam Doanh ngồi thẳng người dậy, nghiêng người về phía Bạch Sương Sương, trên mặt lộ rõ vẻ hóng hớt.
"Anh cả nói, có thể là nhà họ Lư, cũng có thể là nhà họ Diệp."
"Hả? Thật sao? Hai anh em nhà họ Lư, còn nhà họ Diệp thì chỉ có một người. Nếu vậy là ba chọn một à?"
Lam Doanh đếm ngón tay phân tích cho Bạch Sương Sương.
Nhà họ Diệp là tốt nhất, nhà họ Diệp là đỉnh nhất.
Diệp Tư Niên mau trói chặt lấy nữ chính đi, chìa khóa cô đã nuốt rồi.
"Tớ vẫn chưa biết... Nhưng tớ không muốn liên hôn."
Bạch Sương Sương cụp mắt xuống, sắc mặt tối sầm lại.
Tất nhiên là cô ta không muốn liên hôn rồi, làm sao có thể vì một con cá mà từ bỏ cả ao cá được.
Liên hôn sẽ bị kiềm chế, không thể thả tay ra nuôi cá được nữa.
Lam Doanh hiểu rõ điều này như lòng bàn tay.
"Tớ hiểu cho cậu, nhưng cũng không giúp được gì nhiều, Sương Sương."
Lam Doanh xị mặt, đồng cảm nhìn Bạch Sương Sương.
"Nhưng nghĩ theo hướng tích cực, cả ba người đó cậu đều có thể chấp nhận được mà."
"Làm gì có chuyện đó~."
Lam Doanh dùng vai huých vào chân đang đắp chăn mỏng của Bạch Sương Sương, cười xấu xa nói:
"Tớ nhìn ra được là cậu thích họ mà. Dù sao thì họ cũng đẹp trai như vậy, đúng không, đúng không?"
"Tớ không thèm lấy chồng đâu, Sương Sương sẽ ở bên bố mẹ và anh cả mãi mãi."
"Công chúa Sương Sương của tớ lớn lên thì cũng phải lấy chồng thôi. Nghĩ lại thì, được liên hôn với người mình thích cũng đâu tệ."
"Đáng ghét~. Không biết từ lúc nào mà miệng cậu lại ngọt như thế, để tớ xem nào, ăn mật ong rồi à?"
Bạch Sương Sương dùng những ngón tay thon dài trắng như ngọc véo má Lam Doanh, lắc nhẹ qua lại.
"Ái chà, má tớ sắp bị bạn véo hỏng rồi kìa."
Lam Doanh thân thiết đưa tay véo lại má Bạch Sương Sương, hai người cười đùa vui vẻ thành một đoàn.
Trên đường về, Lam Doanh chống cằm suy tư.
Cốt truyện lại có sự thay đổi.
Người được chọn để liên hôn với Bạch Sương Sương nghe có vẻ kỳ lạ.
Nhà họ Lư thì thôi không nói, nhưng sao nhà họ Diệp lại nằm trong phạm vi cân nhắc?
Tuy nhà họ Diệp cũng là một gia tộc lớn trăm năm, nhưng so với Bạch Thị và nhà họ Lư thì vẫn kém hơn một bậc.
Ngay cả khi Diệp Tư Niên đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực mới nhờ tầm nhìn và năng lực kinh doanh vượt trội của mình, thì cũng không nên nằm trong phạm vi cân nhắc liên hôn của Bạch Thị.
Điều khiến cô khó hiểu nhất là, tại sao Bạch Thư Hằng lại cho phép Bạch Sương Sương lấy chồng?
Cái tình tiết yêu thầm, tình cảm đen tối đâu rồi?
Buổi tối, Lam Doanh đã xác nhận được chuyện Bạch Sương Sương sắp liên hôn từ miệng Bạch Thư Hằng.
Nghe nói hiện tại bố mẹ Bạch đang thương lượng với trưởng bối nhà họ Lư và nhà họ Diệp.
Bố mẹ Bạch thì nghiêng về phía nhà họ Lư, còn Bạch Thư Hằng lại nghiêng về phía nhà họ Diệp.
Theo lời anh nói, đó là để mở rộng hoạt động của Bạch Thị trong lĩnh vực công nghệ và y tế.
Lam Doanh nghe mà thấy sai sai.
Cốt truyện này chạy đi đâu hết rồi, Bạch Thư Hằng còn đưa ra cả ý kiến chỉ đạo nữa chứ.
Tuy nhiên, một tuần nữa bố mẹ Bạch sẽ qua đời vì tai nạn giao thông, chuyện này cứ để xem sao đã.
Nhắc đến vụ tai nạn của bố mẹ Bạch, dù có chút không đành lòng nhưng cô cũng không muốn can thiệp quá sâu.
Cô chỉ là một người qua đường, sức lực nhỏ bé, hơn nữa cốt truyện đã có phần chệch hướng.
Những sự kiện quan trọng như thế này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nam nữ chính, nếu can thiệp quá nhiều có thể gây ra những hậu quả không thể lường trước.
Lam Doanh tự nhận mình không phải là người tốt, cô chỉ là chưa sống đủ mà thôi.
Sau khi đi thăm Bạch Sương Sương về, Bạch Thư Hằng cuối cùng cũng chịu gật đầu cho cô đi làm lại.
Ngày đi làm lại, Lam Doanh dậy từ rất sớm, cô thậm chí còn cảm thấy hơi hào hứng.
Nhìn mình trong gương, cô tự giễu cợt, chẳng lẽ cô sinh ra đã là một nhân viên làm công ăn lương thực thụ.
Bạch Thư Hằng vẫn rời đi từ sớm như mọi khi vì buổi sáng có cuộc họp hội đồng quản trị định kỳ.
Cô không dùng xe của anh mà chọn đi bộ.
Quãng đường đi bộ chỉ mất năm phút mà dùng xe thì đúng là lãng phí.
Cô nhờ Bạch Thư Hằng căn dặn vệ sĩ không được xuất hiện trong tầm mắt.
Ban đầu cô muốn đuổi hẳn vệ sĩ đi, nhưng anh nói vệ sĩ đi theo là giới hạn cuối cùng của anh, cô đành phải bỏ cuộc.
Lam Doanh bước trên con phố đã có phần quen thuộc, mọi thứ dường như đã trở lại đúng quỹ đạo.
"Meo~ Meo~."
Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ cạnh tòa nhà Bạch Thị, một âm thanh yếu ớt lọt vào tai cô, có vẻ là tiếng của một chú mèo con.
Thấy thời gian vẫn còn sớm, Lam Doanh bèn rẽ vào con hẻm.
"Meo~... Meo~."
Tiếng mèo con kêu ngày càng rõ.
Lam Doanh ngồi xổm xuống, hơi nghiêng người:
"Chít chít... Chít chít..."
Ánh mắt cô quét qua con hẻm, cuối cùng cũng nhìn thấy một chiếc hộp các-tông nằm giữa đống ván gỗ.
Lam Doanh dời một tấm gỗ ra, bên trong chiếc hộp các-tông là năm chú mèo con đang há miệng chờ ăn.
"Ôi~. Mèo con, đáng yêu quá."
Lam Doanh nhìn những chú mèo con màu vàng trắng mà tim như tan chảy.
Chúng cũng ngẩng đầu lên, tích cực đáp lại cô, kêu "meo meo meo".
Cô bế một chú mèo lên đặt vào lòng bàn tay.
Chú mèo có vẻ hơi căng thẳng, đưa những chiếc móng vuốt nhỏ ra cào loạn xạ vào không khí, trông lại càng đáng yêu hơn.
Lam Doanh véo cái chân nhỏ xíu của nó, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve.
Chú mèo con có vẻ rất thích thú, từ từ duỗi thẳng tứ chi, dùng chiếc lưỡi nhỏ liếm vào lòng bàn tay cô, khiến cô thấy nhột.
Lam Doanh nhìn thấy chiếc hộp có vẻ còn mới, xung quanh cũng không thấy dấu vết của mèo mẹ.
Cô đứng chờ tại chỗ một lúc lâu nhưng không thấy mèo mẹ đến tìm.
Trong lòng Lam Doanh trào lên một tia thương xót, cô muốn lén mang chúng về.
"Các bé nhỏ ơi, tối nay tan làm chị sẽ đến đón các em nhé, hãy ngoan ngoãn đợi chị nha. Các em chính là crush của chị đấy."
Lam Doanh đặt tấm gỗ lại vị trí cũ.
Nếu tối nay tan làm chúng vẫn còn ở đây, cô sẽ giữ lời hứa mang chúng về nuôi trong phòng của mình.
Điều mà Lam Doanh không ngờ tới là hôm nay công việc lại nhiều hơn cô tưởng tượng.
Tất nhiên là Bạch Thư Hằng giải quyết hết, cô chỉ ở trong văn phòng của anh để "đục nước béo cò", thỉnh thoảng xử lý một vài tài liệu có vẻ như là anh đang cố tình giao cho cô để cô quen với tài liệu dự án.
Dùng bữa tối tại văn phòng xong, đến tận chín giờ tối, Lam Doanh cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.
"Bạch tổng, em về trước được không? Nếu không anh sẽ phải trả một khoản phí làm thêm giờ lớn lắm đấy."
Lam Doanh cẩn thận che giấu tâm tư muốn tan làm của mình.
Bạch Thư Hằng ngẩng đầu từ đống công việc bề bộn, nhìn Lam Doanh.
Đôi mắt đen thẳm như mực trong giây lát tan đi sự lạnh lùng, thay vào đó là sự dịu dàng.
Đôi má đang căng cứng và hàng chân mày nhíu chặt cũng giãn ra:
"Được, đi đường cẩn thận nhé."
Trên đường đi làm, Lam Doanh đã nán lại con hẻm khoảng mười phút, chắc là để đi tìm những chú mèo con của mình.
Hai ngày nay, Lăng Tùng bị ông nội gọi về nhà chính nên khó lòng rời đi.
Diệp Tư Niên thì kể từ ngày nhà họ Diệp bàn chuyện liên hôn đến nay không có hành động gì đặc biệt, còn Lư Dục Cảnh thì có vẻ lại đi công tác.
Anh biết cô không thích bị theo dõi quá sát nên đã chọn cách thỏa hiệp.
Lam Doanh quay lại con hẻm, nơi này vừa hẹp vừa tối, ánh sáng từ đèn đường chỉ lọt vào được một ít.
May là chiếc hộp các-tông đựng mèo không giấu quá sâu, không cần bật đèn flash điện thoại.
"Meo~ Meo~ Meo~."
Lũ mèo vẫn còn đó.
Cô bước nhanh hơn, dời tấm gỗ ra và vừa chuẩn bị bế chiếc hộp lên.
"Bao vây nó lại!"
Đột nhiên, một giọng nam thô lỗ vang lên từ phía cuối con hẻm tối.
"Hừ, chỉ dựa vào các người mà đòi bắt tôi sao?"
Một giọng nam khác trầm đục, khàn khàn vang lên, nghe rất quen.
Lam Doanh đang ôm hộp mèo trong lòng bỗng thấy căng thẳng, có vẻ như là Hoắc Cửu Triết?
Chẳng bao lâu sau, tiếng đánh nhau vang lên, dường như có nhiều hơn hai người.
Phập…
Á!...
Không ổn, phải chạy thôi, chuyện này là thật rồi.
Lam Doanh không muốn bị liên lụy vô cớ, anh ta là nam chính cơ mà, không thể nào mất mạng ở đây được.
Lam Doanh vừa định ôm hộp mèo lao ra ngoài thì hai cái bóng đen đã che khuất cơ thể cô.
"Thấy rồi mà còn định chạy à?"
Hai người đàn ông to lớn, hung dữ chặn đường chạy của cô.
Lam Doanh thầm chửi thầm trong bụng là vệ sĩ của Bạch Thư Hằng đúng là vô dụng.
"Tôi... Tôi không thấy gì cả..."
Lam Doanh cố gắng cúi đầu thấp nhất có thể, làm bộ dạng run lẩy bẩy, tay giấu dưới hộp mèo khẽ bấm vào màn hình điện thoại, chuẩn bị sẵn sàng bật đèn flash để chiếu thẳng vào mắt đối phương.
Tệ nhất thì trong túi cô vẫn còn bình xịt chống trộm và dùi cui điện.
Điều khiến cô đau đầu bây giờ là chú mèo đang ôm trong tay, bỏ xuống cũng không được mà cầm theo cũng vướng víu.
Cô lùi lại từng bước, nghĩ rằng có thể giữ khoảng cách, đặt mèo xuống để dễ bề chạy trốn.
Đối phương cũng có vẻ "nói đạo lý", chỉ cười gằn, tay cầm dao tiến lại gần từng bước chứ không có hành động nào khác.
"Cô em, trong tay cầm cái gì đó? Ôi, mèo con, đúng là có lòng nhân hậu thật."
Phía sau lưng cô, tiếng kêu la và tiếng đánh nhau vẫn không ngừng vang lên, hình như người càng lúc càng đông?
Khi Lam Doanh bị dồn đến chỗ tấm gỗ, cô thấy thời cơ đã đến, nhanh chóng bật đèn flash điện thoại chiếu thẳng vào mắt đối phương rồi đặt chiếc hộp xuống, rút một thanh gỗ ra bắt đầu tấn công hai người kia.
Tuy nhiên, cô có vẻ đã đánh giá sai thực lực của đối phương.
Sau khi bị chói mắt trong giây lát, chúng đã nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công của cô.
Thấy thanh gỗ không có tác dụng, cô thuận tay đập thanh gỗ về phía một tên, lấy bình xịt chống trộm ra xịt loạn xạ rồi quay đầu chạy ngược hướng.
Phía bên kia tuy đông người nhưng may là có nam chính Hoắc Cửu Triết ở đó.
Anh có võ công cao cường và cả hào quang nam chính, ở bên cạnh anh chắc chắn phần thắng sẽ cao hơn.
Khi cô đụng phải Hoắc Cửu Triết đang bị bao vây, đúng lúc có một gã to lớn định đánh lén từ phía sau.
Cô không chút do dự, một tay cầm dùi cui điện, tay kia giơ bình xịt chống trộm chạy tới.
Xẹt…
Tên tội phạm định đánh lén bị điện giật ngã gục xuống đất.
Những người đang ẩu đả phía trước vì âm thanh sắc nhọn bất ngờ đều sững lại.
Hoắc Cửu Triết nhìn thấy người đến thì co rút đồng tử, đầy vẻ kinh ngạc:
"Lam Doanh?"
Anh từng trải qua huấn luyện nghiêm ngặt nên mắt có khả năng nhận diện rất tốt trong bóng tối.
Gọi tên người ta làm gì chứ?
Đúng là ngốc hết chỗ nói.
Cô suýt nữa thì bị chọc cho cười.
Thấy hai tên phía sau cô đang định bắt lấy cô, Hoắc Cửu Triết hét lớn:
"Ngồi xuống!"
Cô phản ứng nhanh hơn não, ngay lập tức ngồi thụp xuống.
Nhanh như cắt, Hoắc Cửu Triết tung người lên, vượt qua cô, đạp ngã hai tên kia.
Anh không đợi cô kịp phản ứng, đã kéo tay cô và chạy thẳng vào giữa đám đông.
"Anh chạy về phía đó làm gì!"
Cô hét lớn:
"Chạy ngược lại chứ!"
Hoắc Cửu Triết nghe cô hét lớn, liền vòng tay ôm lấy eo cô, không nói lời nào, vác thẳng cô lên vai:
"Cầm chắc dùi cui điện, phối hợp với tôi."
"Cái gì?"
Sau khi lao vào đám đông, cô mới hiểu cái gọi là "phối hợp" của Hoắc Cửu Triết.
Hóa ra là khi anh đánh nhau, cô ở trên cao có thể dùng dùi cui để giật điện đối phương.
Xin hỏi trong tác phẩm của tác giả này có nam chính nào bình thường không?
Cô thực sự cạn lời.