(NP) Nam Chính Phát Điên Rồi, Cứ Dán Chặt Lấy Nữ Phụ Quần Chúng

Chương 17: Bình xịt chống trộm? Lại còn cả dùi cui điện nữa sao?

Trước Sau

break

Bạch Sương Sương nằm trên giường bệnh, đôi mắt được băng một lớp gạc trắng, cô ấy cứ khóc mãi không thôi.

Diệp Tư Niên đi theo xe đẩy, vừa đi vừa hỏi han:

"Bị thương ở những đâu?"

Lam Doanh điềm tĩnh đáp lời:

"Tóc bị giật, đầu gối bị đá một cái, không biết trên mặt và vai có bị thương hay không, hơn nữa còn dính một chút bình xịt chống trộm."

"Bình xịt chống trộm?"

Diệp Tư Niên chậm bước chân lại, nghi hoặc quay đầu nhìn cô.

"Tôi xịt đấy, không cẩn thận nên làm vạ lây sang Sương Sương."

Lam Doanh không hề che giấu mà nói thẳng.

Bạch Thư Hằng cũng khó tin nhìn cô:

"Em mang theo bình xịt bên mình à?"

"Đúng vậy."

Lam Doanh một lần nữa khẳng định, sau đó gật đầu.

Lư Dục Cảnh cũng đi bên cạnh cô, chen vào một câu:

"Là vì sợ có người làm hại em sao?"

Lăng Tùng thong thả đi theo phía sau, không nói một lời nào.

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh, đề phòng trước vẫn hơn."

Lam Doanh đáp lại một cách hoàn hảo, hợp tình hợp lý.

Bạch Thư Hằng dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên nói:

"Tìm thấy đám người Lâm Mính rồi, nghe nói bọn họ bị giật điện ngất xỉu."

Cô nói tiếp:

"Cũng là do em làm."

Lúc này, cả ba người Diệp Tư Niên, Bạch Thư Hằng và Lư Dục Cảnh đều dừng bước, nhìn chằm chằm vào cô.

Còn Lăng Tùng phía sau thì có vẻ như đã hiểu rõ mọi chuyện, cứ như thể việc cô làm ra những hành động này là điều mà anh có thể dự đoán trước vậy.

Cô nhìn quanh một lượt rồi nói:

"Nhìn tôi làm gì? Bác sĩ Diệp, mau theo kịp đi, Sương Sương cần anh đấy."

Bạch Sương Sương được đẩy vào phòng kiểm tra để khám tổng quát.

Diệp Tư Niên nghe tình hình thấy dường như không nghiêm trọng lắm, liền gọi các bác sĩ khác đến khám toàn diện cho cô ta.

"Bác sĩ Diệp, anh không vào trong à?"

Cô khó hiểu hỏi.

"Không nghiêm trọng đâu, tôi đã sắp xếp người rồi, em đừng lo."

Diệp Tư Niên đã cởi áo khoác ngoài, mặc một chiếc áo blouse trắng vào.

Năm người đứng trước cửa, nhìn nhau với những suy nghĩ riêng.

Bạch Thư Hằng vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

"Em lại còn mang theo cả dùi cui điện nữa sao?"

Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc dùi cui màu đen nhỏ bằng một ngón tay, giơ lên trước mặt họ:

"Đúng vậy."

Cô ấn vào nút bên cạnh, đầu dùi cui lập tức lóe lên tia điện màu xanh cùng âm thanh "xẹt xẹt" sắc bén.

"Quả nhiên là anh đã coi thường em rồi đấy, Lam Doanh."

Diệp Tư Niên nhếch mép nói.

"Đó là điều đương nhiên, không hổ là Tiểu Doanh Doanh của anh, rất lợi hại."

Lăng Tùng cuối cùng cũng lên tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ tán thưởng, anh bước đến sau lưng cô, cánh tay vờ như ôm lấy tấm lưng cô, giống như đang ôm cô vào lòng.

Bạch Thư Hằng kéo phắt cô lại:

"Tránh xa cô ấy ra, Lăng Tùng."

Lư Dục Cảnh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bàn tay Bạch Thư Hằng đang nắm lấy cô.

Khuôn mặt Diệp Tư Niên tối sầm lại.

"Lạch cạch, lạch cạch..."

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, người chưa thấy mặt đã nghe tiếng gọi:

"Anh cả!"

Là Lư Dục Sưởng.

Giọng nói cao vút của anh phá vỡ bầu không khí có phần kỳ quặc.

Cô cảm thấy da đầu tê dại, hay lắm, lại thêm một người nữa.

Trong truyện làm gì có đoạn miêu tả cảnh tụ hội anh hùng ở đây chứ.

Chuyện này vốn chỉ để đẩy nhanh tuyến tình cảm của Bạch Thư Hằng và Bạch Sương Sương, vậy mà lại xuất hiện nhiều người thế này để làm gì.

Lư Dục Sưởng thu hút sự chú ý của các nam chính trong chốc lát, cô nhân cơ hội đó lùi sang một bên, cố gắng ẩn mình vào góc tối để tiện bề chuồn đi bất cứ lúc nào.

Đúng lúc đó, y tá cũng đẩy giường bệnh của Bạch Sương Sương ra.

Bác sĩ đi theo bên cạnh, nhìn Diệp Tư Niên báo cáo:

"Tiểu Diệp tổng, cô Bạch không sao, da đầu bị tổn thương nhẹ do kéo giật, đầu gối trầy xước chút ít, má đã hết sưng, vai không có vấn đề gì. 

Vì mắt bị kích thích nên cần tĩnh dưỡng, vì vậy tôi đề nghị cho cô ấy ở lại bệnh viện theo dõi hai ngày."

Bác sĩ nhìn thấy trước cửa toàn là những nhân vật quyền thế nên nói nghiêm trọng hơn một chút, ở lại bệnh viện theo dõi thì luôn là phương án an toàn nhất.

Mắt Bạch Sương Sương đang quấn băng, lúc này trông rất yên tĩnh, cứ như đang ngủ say vậy.

"À đúng rồi, Tiểu Diệp tổng, tâm trạng của cô Bạch có chút bất ổn, vừa rồi chúng tôi đã tiêm cho cô ấy một mũi an thần, hiện tại cô ấy đang ngủ rồi."

"Xử lý rất thỏa đáng."

Bạch Thư Hằng nói.

Diệp Tư Niên cũng gật đầu đồng ý:

"Được, đưa vào phòng bệnh trước đi."

Anh liếc nhìn Bạch Sương Sương trên giường rồi căn dặn.

Các nhân viên y tế nhận lệnh, đẩy Bạch Sương Sương về phía thang máy.

Cô thầm nghĩ: "Cái gì?"

Chỉ vậy thôi sao?...

Sao không có một ai bước tới để quan tâm đến "bạn gái" yêu dấu của mình vậy, như thế này có đúng không?

Diệp Tư Niên chợt lên tiếng gọi cô:

"Lam Doanh, hay là em cũng đi kiểm tra một chút nhé?"

"Hả?"

Cô vừa định chuồn thì đành thu chân lại, gãi đầu đáp:

"Tôi đâu có..."

Lời còn chưa dứt, cô đã bay bổng lên không trung, ngã thẳng vào lòng Bạch Thư Hằng.

"Sao lại đi chân trần thế này, giày đâu rồi?"

Bạch Thư Hằng ôm lấy eo cô, nhấc cô rời khỏi mặt đất:

"Đi kiểm tra một chút đi, váy cũng là do họ xé à?"

Trong lúc mọi người đang kinh ngạc trước hành động vượt quá giới hạn của Bạch Thư Hằng, họ mới nhận ra một phần váy của cô đã bị xé rách, phần gấu váy vẫn còn vương vài sợi chỉ, lòng bàn chân cũng đỏ ửng lên, chắc là bị lạnh.

Diệp Tư Niên kéo chiếc xe lăn lúc nãy lại gần:

"Thư Hằng, để tôi đưa cô ấy đi kiểm tra."

Bạch Thư Hằng nhẹ nhàng đặt cô lên xe lăn, âu yếm vỗ vai cô:

"Ngoan nào, đi kiểm tra một chút đi em."

Cô đưa một tay lên trán che đi một nửa khuôn mặt, im lặng gật đầu.

Bây giờ cô chỉ muốn chết quách đi cho xong, Bạch Thư Hằng đúng là không thèm giả vờ nữa mà quyết định phó mặc luôn rồi.

Mệt mỏi quá rồi, hủy diệt luôn đi cho xong.

Cô chỉ ước gì Diệp Tư Niên mau gọi một cô y tá đến đẩy cô rời khỏi chốn thị phi này.

Ai mà ngờ Diệp Tư Niên lại đích thân đẩy cô đi.

"Tiểu Doanh Doanh, anh đi cùng em."

Lăng Tùng cũng đi theo.

Bạch Thư Hằng cũng bước theo sau, sắc mặt có chút u ám.

Chỉ còn lại Lư Dục Cảnh với vẻ mặt lo lắng và Lư Dục Sưởng với vẻ mặt hoang mang đứng tại chỗ.

Lư Dục Sưởng vỗ vai anh cả mình:

"Anh cả, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Sương Sương bị thương phải nằm viện, Lam Doanh cũng bị thương luôn sao?"

Lư Dục Cảnh không đáp mà đi thẳng theo hướng của Diệp Tư Niên.

"Này, anh cả, anh đợi em với!"

Lư Dục Sưởng càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành phải chạy theo.

Diệp Tư Niên đẩy cô vào thang máy, nhưng lại chặn những người đi theo phía sau ở ngoài cửa:

"Tôi đưa cô ấy đi kiểm tra một mình."

Bạch Thư Hằng và Lăng Cùng mỗi người giữ một bên cửa thang máy, vẫn muốn bước vào trong.

"Bác sĩ Diệp, tôi thực sự không sao, không cần kiểm tra đâu."

Cô thậm chí còn muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng đã bị Diệp Tư Niên ấn vai lại.

"Tôi thấy chân em đỏ ửng lên, có thể còn bị sưng nữa. Tôi đưa em đi chụp cắt lớp vi tính."

"Cô ấy là người của tôi, tôi phải đi cùng."

Bạch Thư Hằng lạnh lùng nói.

"Em là người của anh ấy à?"

Diệp Tư Niên cúi người xuống, hỏi cô sát bên má.

"Đính chính lại, là trợ lý."

Cô kiên quyết đáp:

"Bạch tổng, anh cứ yên tâm, em kiểm tra xong sẽ nhắn tin cho anh."

Nghe vậy, Lăng Tùng nhếch mép cười, buông tay đang giữ cửa thang máy ra và kéo tay Bạch Thư Hằng ra.

Bạch Thư Hằng phóng ánh mắt sắc lạnh về phía anh, nhưng Lăng Tùng lập tức giơ hai tay lên làm điệu bộ "đầu hàng".

Cùng lúc đó, cửa thang máy từ từ đóng lại, ngăn cách tầm mắt của mọi người ở bên ngoài.

Lăng Tùng khoanh tay, tỏ vẻ thích thú nhìn Bạch Thư Hằng, vô cùng hài lòng với việc cô cố tình phủ nhận mối quan hệ.

"Bác sĩ Diệp, anh muốn hỏi gì?"

Cô chỉnh lại nét mặt, hỏi thẳng.

"Thông minh lắm, Lam Doanh. Lên phòng làm việc của tôi rồi nói."

Diệp Tư Niên đút hai tay vào túi áo blouse, giọng điệu thay đổi, lạnh như những chiếc gai nhọn trong mùa đông.

Thang máy lên đến tầng sáu, anh đẩy cô thẳng vào phòng làm việc.

Suốt chặng đường, cả hai đều im lặng.

Hành lang tầng sáu chỉ bật vài chiếc đèn chỉ dẫn, tối tăm và yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Trong không gian chỉ vang lên tiếng bánh xe lăn và tiếng bước chân của Diệp Tư Niên.

Lam Doanh nắm chặt tay vịn xe lăn, căng thẳng đến mức toát cả mồ hôi hột.

Trong lòng cô đã lờ mờ đoán ra những câu hỏi mà anh sắp đặt ra.

Đối mặt với những câu hỏi đó, cô nên nói thật hay là chọn cách qua loa cho qua chuyện đây?

Không được, làm vậy quá lộ liễu, không qua mắt được anh đâu, nhưng cũng không thể khai ra hết vì sẽ chẳng có ai tin cả.

Ban đầu, cô dự định đối mặt với một mình Bạch Thư Hằng thì sẽ dễ đối phó hơn.

Bây giờ Diệp Tư Niên xuất hiện khiến cô trở tay không kịp, anh quá thông minh.

Anh đẩy cửa phòng làm việc và bật đèn.

Ánh sáng trắng chói lòa chiếu thẳng vào người cô khiến cô phải nheo mắt, dùng tay che bớt ánh sáng.

Diệp Tư Niên thuận tay đóng cửa lại và khóa trái.

Cô thầm nghĩ trong bụng:

Sao lại có thói quen khóa cửa y hệt Lăng Tùng thế này.

"Được rồi, Lam Doanh. Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi."

Diệp Tư Niên mang một chiếc ghế đến đặt trước mặt cô.

Anh cúi người ngồi xuống, hai tay chống lên đầu gối, chắp hai tay lại chống cằm, đôi mắt phượng nheo lại khóa chặt ánh nhìn của cô.

"Anh muốn hỏi gì, Bác sĩ Diệp?"

Cô cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi lại một lần nữa.

"Tại sao em lại luôn mang theo hai thứ đó bên mình?"

Diệp Tư Niên nhíu mày, ánh mắt dao động, cơ hàm căng lên như thể muốn cạy mở lớp phòng thủ trong lòng cô.

"Tôi đã nói rồi, đề phòng trước vẫn hơn."

"Em nghĩ tôi sẽ tin à?"

Lúc này, màn hình điện thoại của Lam Doanh sáng lên, là tin nhắn của Bạch Thư Hằng:

[Hai người đang ở tầng sáu à?]

Cô định cầm điện thoại lên trả lời thì vừa mới mở khóa đã bị Diệp Tư Niên lấy mất, úp điện thoại xuống mặt bàn phía sau.

Ngay sau đó, điện thoại của Diệp Tư Niên cũng rung lên, hiển thị người gọi là Lư Dục Cảnh.

"Xem ra không chỉ có một mình Bạch Thư Hằng."

Anh lướt ngón tay, ngắt cuộc gọi:

"Lăng Tùng? Lư Dục Cảnh? Thậm chí... Cả Lư Dục Sưởng nữa sao?"

Diệp Tư Niên từ từ nghiêng người về phía trước, hai tay bám vào tay vịn xe lăn của cô.

Cô ưỡn thẳng lưng ngả về phía sau, cố gắng tạo khoảng cách.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì."

"Ồ. Điều đó khiến tôi cũng nảy sinh một chút chiếm hữu đối với em đấy."

Khuôn mặt Diệp Tư Niên lạnh như đầm nước, hai ngón tay khẽ chạm nhẹ dưới cằm cô:

"Xem ra, quả thực em rất xinh đẹp."

Cô quay mặt đi, gạt tay Diệp Tư Niên ra:

"Nếu Bác sĩ Diệp không có gì để hỏi nữa thì tôi xin phép đi trước."

Anh nhún vai đáp:

"Xem ra hôm nay tôi không nhận được câu trả lời mình muốn rồi."

Anh cầm điện thoại lên gọi cho Bạch Thư Hằng:

"Thư Hằng, Lam Doanh cần ở lại bệnh viện theo dõi một ngày."

"... Ừm, lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy xuống phòng bệnh... Để đến phòng VIP 2 rồi nói tiếp."

"Diệp Tư Niên, anh đừng có quá đáng! Cơ thể tôi không có vấn đề gì cả, nằm viện cái gì chứ?"

Cô không thèm nhẫn nhịn nữa mà gọi thẳng tên anh ta.

Anh nhướng mày, trầm giọng nói:

"Tôi là bác sĩ, tôi nói em có vấn đề thì tức là có vấn đề."

"Nếu không nhận được câu trả lời mình muốn, tôi sẽ luôn làm cho cơ thể em có vấn đề, thậm chí..."

Anh bước đến sau lưng cô, ngón tay cuộn lấy một lọn tóc rủ xuống vì lộn xộn của cô:

"Thậm chí tôi có thể làm ra báo cáo chi tiết về tình trạng cơ thể em."

"Diệp Tư Niên!"

Cô quay đầu lại, nhíu chặt đôi mày, tức giận lườm anh.


 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương