Buổi sáng, Giang Nhập Họa đẩy cửa ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy một chiếc hộp sắt đặt ở ngay cửa.
Cô mở ra, bên trong nhét đầy những thanh chocolate.
[Hử?]
Giang Nhập Họa nghiêng đầu, nhất thời không hiểu tại sao lại có người đặt chocolate trước cửa phòng mình.
[Ký chủ có nhớ cuốn sách mà cô từng đọc không? Nam chính trong đó thường xuyên tặng chocolate cho nữ chính để bày tỏ tấm lòng, hơn nữa mặt sau của loại chocolate này còn có thể viết chữ lên đó.]
Giang Nhập Họa làm theo, cầm một thanh chocolate lên rồi lật mặt sau lại.
Quả nhiên, trên mặt giấy bọc kẹo thô ráp, có hai chữ được khắc bằng một vật nhọn: "Xin lỗi".
Cô kiểm tra từng thanh một, mặt sau của mỗi thanh đều lặp lại những nét chữ giống hệt nhau, toát lên một sự hối hận vừa vụng về lại vừa bướng bỉnh.
Giang Nhập Họa lập tức nhớ tới một người.
Hình như trước đây khi tìm kiếm ở khu chung cư Thái Dương, anh cũng từng tức giận với cô vì một thanh chocolate.
Thời tiết hôm nay khá đẹp nên cô quyết định đi dạo quanh khu vực bên ngoài khu lánh nạn.
Không ngờ vừa đi đến cổng lớn thì cô đã đụng mặt Tiểu Từ.
Cô bé đeo một chiếc balo to gần bằng nửa người mình, bên trong nhét chật cứng.
Vừa nhìn thấy cô, mắt cô bé liền sáng lên, chạy bước nhỏ tới, khẽ gọi: "Chị Họa."
Giang Nhập Họa hỏi: "Em định đi đâu thế?"
"Em đi đưa chút đồ ăn cho người nhà ạ."
Tiểu Từ nhỏ giọng đáp, hai ngón tay vô thức véo lấy quai balo.
"Đeo nhiều đồ như thế này một mình, em không sợ nguy hiểm sao?"
"Thường ngày chị Diệc Thanh vẫn hay đi cùng em, nhưng dạo này chị ấy toàn đi làm nhiệm vụ nên đành phải tự em đi thôi ạ..."
Trong mạt thế, dị năng giả luôn là số ít, khu lánh nạn cũng tiếp nhận rất nhiều người bình thường, thế nên việc người nhà sống ở bên ngoài khu lánh nạn là một chuyện khá lạ.
Nhưng Giang Nhập Họa không hỏi gì thêm, cô vươn tay xách chiếc balo của cô bé lên.
Tiểu Từ vừa định nói "nó nặng lắm đấy", nhưng thấy cô xách lên nhẹ nhàng như cầm một tờ giấy, lời nói đến bên miệng lại nuốt ngược vào trong.
Cô bé đành lí nhí nói: "Em cảm ơn chị ạ."
Trên đường đi, thỉnh thoảng hai người lại trò chuyện vài câu.
Tiểu Từ quan sát sắc mặt của cô rồi thận trọng lên tiếng:
"Thực ra chị Diệc Thanh rất tốt ạ. Chị ấy thường xuyên nhét đồ ăn cho em, còn hay đi cùng em ra ngoài khu lánh nạn để thăm người nhà nữa. Có lẽ tối hôm đó chị ấy thực sự bận đến mức quên mất thôi."
"Ừm."
Tiểu Từ có vẻ rất thích Hứa Diệc Thanh, nhưng ấn tượng đầu tiên của Giang Nhập Họa đối với cô ta lại rất tệ.
Thế nên cô chỉ ừ một tiếng chứ không bình luận gì thêm.
Tiểu Từ chợt nhớ ra điều gì đó, lại nói tiếp:
"Sáng nay anh Lục Giản có tới, anh ấy vội vàng nhét cho em một đống đồ ăn vặt rồi đi ngay, miệng cứ lải nhải xin lỗi."
"Phù hợp với cách hành vi của anh ta."
Cuối cùng, hai người đi đến một tòa nhà bỏ hoang vắng vẻ.
Tiểu Từ bước lên gõ cửa, và cánh cửa được mở ra từ bên trong.
Giang Nhập Họa đứng đợi ở bên ngoài.
Tiểu Từ quay đầu lại cười bẽn lẽn: "Chị ơi, em ra ngay đây ạ."
Từ bên trong phòng, loáng thoáng vọng ra tiếng cãi vã.
Một cậu bé the thé quát tháo: "Từ Á Nam! Sao bây giờ chị mới đến! Chị muốn bỏ đói tôi đấy à!"
Tiếp theo là tiếng chửi mắng của một người phụ nữ trung niên, và giọng nói khuyên can lí nhí của một người đàn ông.
Giang Nhập Họa có chút do dự.
Có vẻ như Tiểu Từ đang bị bắt nạt, nhưng người bắt nạt cô bé lại chính là gia đình cô bé.
Dựa trên những quan sát của cô trong thời gian qua, các mối quan hệ trong gia đình con người rất phức tạp.
Nếu can thiệp vào một cách mù quáng có khi lại phản tác dụng.
Không lâu sau, Tiểu Từ đã bước ra.
Hốc mắt cô bé đỏ hoe, cô bé im lặng nắm lấy tay Giang Nhập Họa, giọng nói có chút run rẩy:
"Chị ơi, chúng ta đi thôi."
Đi được một đoạn, Tiểu Từ bỗng lên tiếng nói nhỏ: "Chị ơi, bây giờ em không muốn về."
"Em muốn đi đâu? Chị đi cùng em."
Hai người đến tầng ba của một tòa nhà xây dở.
Ở một góc có trải một tấm thảm cũ, bên trên bày vài món đồ chơi nhỏ và một cuốn sách nhàu nát.
Nơi này rõ ràng là căn cứ bí mật của Tiểu Từ.
Tiểu Từ ngồi tựa vào người Giang Nhập Họa, nước mắt cứ thế vô thức rơi xuống.
Giang Nhập Họa nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé.
Một lúc sau, Tiểu Từ mới nghẹn ngào lên tiếng:
"Chị ơi, em ghét cái tên của mình lắm. Từ Á Nam, nghe thực sự rất khó nghe."
"Sao lại thế được? Á Nam, chẳng phải có nghĩa là chỉ đứng sau gỗ kim ti nam mộc sao?"
"Gỗ kim ti nam mộc rất cứng rắn, không dễ bị mục nát, có thể sinh trưởng ngay trong nghịch cảnh."
"Chị nghĩ rằng, loại gỗ đứng sau gỗ kim ti nam mộc chắc chắn cũng rất tốt."
Tiểu Từ ngẩng phắt đầu lên.
Biểu cảm của Giang Nhập Họa rất nghiêm túc, không hề giống như đang dỗ dành cho có, cũng không mang theo nửa điểm thương hại, cứ như thể cô chỉ đang trần thuật lại một sự thật tự nhiên nhất.
Ngay khoảnh khắc đó, Tiểu Từ như bị thứ gì đó chạm vào, cô bé bỗng ôm chầm lấy cô mà òa khóc nức nở.
Tiểu Từ đứt quãng kể lại những tủi thân suốt mười một năm qua.
Cô bé ghét người mẹ suốt ngày gào thét, ghét người bố thực dụng lúc nào cũng giả vờ làm người hòa giải, và càng ghét đứa em trai chỉ kém mình một tuổi nhưng lại lấy đi tất cả mọi thứ.
"Chỉ vì sinh nhật nó chỉ cách ngày sinh nhật của em đúng một ngày, nên em chưa từng được tổ chức sinh nhật cho riêng mình dù chỉ một lần."
Giang Nhập Họa khẽ hỏi: "Sinh nhật của em là ngày nào?"
Tiểu Từ lắc đầu: "Em không phải muốn đòi quà đâu ạ..."
"Nhưng bạn bè với nhau vốn dĩ phải nhớ sinh nhật của đối phương, đúng không?"
"... Mùng một tháng sáu."
Tính ra thì chỉ còn ba ngày nữa.
Giang Nhập Họa không nói gì thêm, cô chỉ gật đầu rồi tiếp tục vỗ nhẹ tay cô bé.
Tiểu Từ cúi đầu, giọng nói gần như không thể nghe rõ:
"Chị ơi, thực ra điều em ghét nhất chính là bản thân mình. Rõ ràng biết họ là vực sâu, vậy mà vẫn không kìm được cứ quay đầu lại, có phải em rất nực cười không?"
Cô bé cứ ngỡ sẽ nghe được những lời an ủi thông thường, chẳng hạn như "đó không phải là lỗi của em" hoặc "em đã rất tốt rồi".
Thế nhưng Giang Nhập Họa chỉ lặng lẽ nhìn cô bé, ánh mắt tựa như một vùng biển sâu không thấy đáy:
"Em rất dũng cảm, dù có đau khổ đến đâu thì chẳng phải em cũng đã cố gắng đưa ra lựa chọn rồi sao?"
Tim Tiểu Từ như ngừng đập một nhịp.
Cô bé gần như cho rằng những suy nghĩ sâu kín nhất, những điều mà bản thân cô bé không dám thừa nhận đã bị cô nhìn thấu trong nháy mắt.
Cô bé vội vàng cụp mắt xuống, đầu ngón tay khẽ run rẩy, giọng nói căng thẳng:
"Sao có thể chứ... Chị ơi, chúng ta về thôi."
Giang Nhập Họa nắm lấy tay cô bé, nét mặt vẫn bình thản như cũ, cứ như thể câu nói gần như nhìn thấu mọi tâm can ban nãy chỉ là ảo giác của Tiểu Từ trong cơn hoảng hốt.
Có lẽ thực sự chỉ là ảo giác.
Trong mạt thế với những hiện tượng thời tiết cực đoan, nhiệt độ cao liên tục sẽ làm giảm hoạt động của hầu hết tang thi, khiến chúng có xu hướng tránh ánh sáng.
Còn nơi ẩn náu mà cô bé đã chọn cho người nhà của mình nằm ở địa hình trũng thấp, cực kỳ mát mẻ khi mùa hè đến, rất có khả năng sẽ trở thành sào huyệt tụ tập của những con tang thi sợ ánh sáng và nhiệt độ.
Chưa kể xung quanh đó còn mọc một loại thực vật biến dị chỉ thức tỉnh vào mùa hè oi bức và cực kỳ nhạy cảm với hơi thở của sinh vật sống.
Khu lánh nạn không tiếp nhận trẻ con và người già, nếu người nhà của cô bé sẵn sàng từ bỏ việc bao bọc cậu em trai và chọn đến khu lánh nạn.
Thì đến lúc đó, bố mẹ sẽ chỉ còn lại mình cô bé, biết đâu, họ sẽ chia cho cô bé một chút tình yêu thương.
Nếu họ chọn rời khỏi đây và tự lập ở nơi khác, thì đó cũng là một sự giải thoát.
Hoặc nếu họ vẫn tiếp tục ở lại đây một cách yên tâm chờ cô mang đồ ăn tới.
Cô không thể nhẫn tâm tự tay cắt đứt gông cùm huyết thống này nên đành giao nó cho số phận lựa chọn.
Dù cô rất hiểu người nhà của mình và đã sớm biết trước được kết cục.