(NP) Cô Nàng Bình Thường Sợ Giao Tiếp Lại Rơi Vào Vòng Xoáy Tình Si

Chương 36: Khai giảng

Trước Sau

break

Chính sảnh cao lớn rộng rãi, khí thế hào hùng, được xây dựng theo kết cấu gỗ chồng rường, những cột gỗ thô mộc vững chãi chống đỡ cả mái nhà.

Trên các thanh xà ngang được chạm trổ những bức họa rực rỡ tinh xảo, từ cảnh long phụng sum vầy cho đến hoa lá chim muông, màu sắc tươi tắn, sống động như thật.

Chú Lưu: "Ông Bạch và cậu Hạ Bắc đang ở hậu viện trồng rau, còn ông Hạ thì đang đánh cờ với phu nhân."

Hạ Ngôn nghe thấy ông ngoại đang trồng rau thì cảm thấy trước mắt tối sầm, nhưng vẫn phải vào chào hỏi.

Ở hậu viện, dòng suối trong vắt từ hòn non bộ róc rách chảy xuống, rơi vào hồ nước tạo thành những lớp sóng lăn tăn. 

Dưới nước cá lội tung tăng, lá sen xanh mướt, thi thoảng lại có vài chú rùa bò lên phiến đá phơi nắng.

Mảnh đất bên cạnh vừa được xới mới, ba người họ đang xắn tay áo, khom lưng trồng những cây rau giống.

Bạch lão gia vốn đi lên từ tầng lớp bình dân, mỗi một chiến công đều là dùng mạng đổi lấy. 

Khi đã có tuổi, ông ấy đặc biệt yêu thích cuộc sống điền viên, nuôi cá trồng rau, vô cùng tự tại.

"Bố, ông ngoại, anh." 

Hạ Ngôn đứng từ xa chào hỏi, tuyệt đối không muốn người bị dính chút đất cát nào.

Ngay sau đó, một cục đất bay thẳng vào trán anh. 

Anh: "..."

Bạch lão gia giọng nói sang sảng: "Nhìn cái vẻ này của anh là tôi thấy bốc hỏa rồi."

Hạ Bắc mặc chiếc sơ mi trắng, trên sống mũi đeo cặp kính gọng bạc, khóe môi khẽ nhếch: 

"Em trai à, đất đai là mẹ nuôi dưỡng chúng ta, không có đất thì không có thức ăn, em không nên chê bai nó."

Hạ Ngôn nhìn anh trai mình, rõ ràng hồi nhỏ anh còn mắc bệnh sạch sẽ nặng hơn bất cứ ai, thế mà từ khi bước chân vào con đường chính trị, bệnh sạch sẽ bỗng dưng biến mất không dấu vết.

Chỉ có thể nói là quá giỏi diễn kịch.

"Hì hì, đây gọi là tự chuốc khổ vào thân. Nếu ông đã không ưa cháu, cháu đi tìm ông nội đánh cờ đây."

Hạ Ngôn nhún vai rời đi, dù sao thì cũng đã chào hỏi xong rồi.

"Mẹ nó, cái điệu bộ công tử bột đáng ghét của thằng ranh này đúng là y hệt ông nội nó." 

Ông Bạch tức đến nghiến răng, quay sang nhìn ông Hạ đang lầm lũi trồng rau.

"Tật xấu đầy mình của nó đều là do anh truyền lại hết, biết thế này hồi xưa tôi chẳng gả con gái cho anh."

Ông Hạ: À đúng đúng đúng, cái gì tốt thì di truyền từ nhà các người, cái gì xấu thì đều do nhà tôi hết.

Hạ Bắc cười ngày càng dịu dàng: 

"Ông ngoại, Hạ Ngôn đúng là quá đáng thật, để cháu đi bảo ban em ấy."

Nói rồi, anh đứng dậy đi ra ngoài.

"Vẫn là Tiểu Bắc có lòng hiếu thảo." Ông Bạch nhìn theo bóng lưng cháu trai, rồi quay sang nói với ông Hạ: 

"Chỉ còn hai chúng ta thôi, lát nữa anh đi gánh phân qua đây."

Nghĩ đến thứ đó, ông Hạ: "..." 

Thằng nhóc kia khôn thật, chuồn nhanh gớm.

Phía ngoài phòng trà.

Hạ Ngôn ngồi trên ghế, nửa thân trên lười biếng bò ra mặt bàn, đôi mắt màu hổ phách thẫn thờ nhìn vào điện thoại.

"Anh chờ em đến tìm anh nha~, chờ em đến hoa tàn nhụy héo, vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu~."

Nghe thấy tiếng hát đột ngột vang lên, anh giật bắn mình ngồi bật dậy: 

"Anh, anh làm cái gì thế? Hát nghe ghê chết đi được."

"Ghê lắm à? Đây là dân ca Vân Nam đấy, anh thấy nó cực kỳ hợp với tâm trạng của em lúc này."

Hạ Bắc đã thay một bộ quần áo khác, anh đứng thẳng người sau khi vừa lén nhìn trộm điện thoại của em trai. 

Anh đi sang một bên ngồi xuống, đôi chân dài diện quần tây vắt vẻo một cách tùy ý, tay chống cằm nhìn em trai mình, cười như không cười:

"Xem ra cô bé kia chẳng thích em cho lắm nhỉ?"

Giao diện trò chuyện cơ bản đều là Hạ Ngôn đơn phương nhắn tin đi, thỉnh thoảng cô bé mới trả lời bằng một cái nhãn dán, thế mà cũng đủ làm anh sướng rơn lên rồi.

"Kẻ độc thân như anh thì hiểu cái gì? Những ngày này cô ấy bận dọn ký túc xá, mệt lắm, nên mới không có thời gian trả lời tin nhắn của em thôi."

"Ồ? Ký túc xá gì mà phải dọn tận mấy ngày? Thực ra... Trong lòng em cũng biết cô ấy không muốn trò chuyện với em, đó chỉ là cái cớ em tự bịa ra thôi, nếu không thì sao em cứ phải ngẩn ngơ thất thần thế kia?"

Hạ Ngôn há miệng định cãi nhưng lại thôi. 

Anh không biết phải nói sao, chỉ thấy trong lòng bồn chồn không yên. 

Anh cũng đã nhờ Lộc Thời Án lấy cớ tặng quà để đến xem cô gái nhỏ, thấy mọi chuyện vẫn bình thường cơ mà.

Hạ Bắc mỉm cười không nói gì, nhìn bộ dạng lo âu buồn khổ của em trai, đây đúng là lần đầu tiên anh được thấy.

Ngày mùng một tháng chín khai giảng. Nếu nói thời khóa biểu năm nhất khá thong thả, thì năm hai lịch học lại kín mít, khiến người ta hoàn toàn không kịp thở.

Giang Hữu mặt mày ủ rũ sau khi nhận xong tài liệu liên quan, còn tiện tay nhận giúp Tống Vân một phần.

Hôm ở trà quán đó, Tống Văn Tịch đã thuê cô làm người giám hộ cho Tống Vân với mức lương hai vạn tệ một tháng.

Phía ngoài, Tống Vân ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế dài, mặc một bộ đồ nỉ màu đen, đeo khẩu trang đen che chắn kín mít.

Mỗi khi có người đi ngang qua, cơ thể anh lại khẽ run rẩy sợ hãi.

Đầu tháng chín, thời tiết vô cùng nóng bức, những đợt sóng nhiệt ngột ngạt liên tục táp vào mặt, không khí loãng đến mức khó thở.

"Tống Vân, sách của anh đây."

"Cảm... Cảm ơn." 

Tống Vân ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như mắt nai nhìn cô, ánh mắt ấy long lanh như dòng suối, mang vẻ vô tội và thuần khiết đến nao lòng.

Đẹp thật đấy, Giang Hữu gãi gãi mặt, không tự nhiên nói: 

"Không có gì, dù sao em gái anh cũng trả tiền rồi mà. Hay là, tôi dắt anh đi nhà ăn nhé?"

"Được." 

Một giọng nói mong manh như sương khói vang lên, Tống Vân chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Dáng người anh gầy nhưng không yếu, cao gần một mét chín, đứng trong ngôi trường mà chiều cao trung bình của sinh viên nam giỏi lắm cũng chỉ mét bảy, anh trông vô cùng nổi bật.

Dù anh luôn cúi đầu, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể, cũng không ai có thể phớt lờ sự tồn tại của anh.

Hai người vừa bước vào nhà ăn, tiếng ồn ào náo nhiệt đã ùa tới như sóng trào. 

Từng hàng bàn ghế xếp ngay ngắn đã bị đám sinh viên đông đúc chiếm chỗ.

Tống Vân bỗng khựng lại, đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng dáng những người đang đi lại bình thường dần trở nên mờ ảo, giống như những nhân vật trong các bức tranh trừu tượng, đang vây lấy anh thành một vòng tròn.

Mỗi gương mặt đều không nhìn rõ ngũ quan và biểu cảm, nhưng anh cảm nhận được một áp lực vô hình đang ập tới từ bốn phương tám hướng.

'Mày là con trai của Tống Nam Phong à?'

'Mẹ kiếp, công trình bảo dừng là dừng, mỗi ngày tao lỗ mấy chục triệu, mày nói xem khoản tiền này tính thế nào đây?'

'Ngày nào tao cũng quỳ lạy cầu xin ông ta như một con chó, kết quả thì sao?'

'Có trách thì trách mày có một ông bố tốt, dồn người ta vào đường cùng.'

Không nhớ nữa, anh không nhớ gì cả... Chỉ biết là đau lắm, đau thấu xương... Kim đâm vào móng tay đau lắm, bị nhổ móng đau lắm, bị treo lên đánh cũng đau lắm...

"Tống Vân!"

Tiếng kêu hoảng hốt của một cô gái vang lên, trong khoảnh khắc đó, tiếng ù tai dữ dội như sóng cuộn bỗng dưng im bặt.

Mọi sự ồn ào và hỗn loạn trở lại tĩnh lặng, những người đang vây lấy anh vỡ tan như những mảnh gương, từng mảnh một tan biến vào không trung cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Cuối cùng, thế giới chỉ còn lại cô gái đứng trước mặt anh, hệt như một tia sáng chiếu rọi vào bóng tối, khiến cây khô gặp mùa xuân.

Khoảnh khắc tia sáng ấy xuất hiện, cũng chính là sự cứu rỗi.

Giang Hữu thấy Tống Vân trở lại bình thường thì thở phào nhẹ nhõm. 

Cô đã quên mất lời Tống Văn Tịch dặn rằng anh không được đột ngột xuất hiện ở nơi đông người.

Đành phải đặt đồ ăn về thôi, lát nữa phải nhắn tin hỏi Tống Văn Tịch xem là ngày nào cũng đặt đồ ăn hay phải tính sao đây?


 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc