(NP) Cô Nàng Bình Thường Sợ Giao Tiếp Lại Rơi Vào Vòng Xoáy Tình Si

Chương 3: Chuyện phiếm

Trước Sau

break

Dọn dẹp xong xuôi nhà cửa thì đồng hồ đã điểm một giờ chiều.

Giang Hữu đi ra đại sảnh, phát hiện chiếc túi vải bạt vốn để dưới đất đã biến mất.

Khi cô còn đang nhìn quanh tìm kiếm, cô thấy chiếc túi đã được đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

Chẳng cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn là Hạ Ngôn làm.

Vị đại thiếu gia này, chắc là lần đầu tiên chạm vào thứ đồ rẻ tiền như vậy nhỉ?

Tuy cô chưa từng nắm tay anh, nhưng lần vô tình chạm phải trước đó đã cho cô cảm giác như chạm vào khối bạch ngọc thượng hạng, mát lạnh, mịn màng và nhẵn nhụi.

Thật không dám tưởng tượng giữa cái nắng oi ả của mùa hè mà có đôi bàn tay như thế áp lên da thịt thì sẽ sướng đến nhường nào.

"Đang nhìn gì vậy?"

Hạ Ngôn chưa bao giờ phải chờ đợi ai, anh sải bước đi tới, đứng sát cạnh cô gái nhỏ, cánh tay tựa như vô tình mà khẽ chạm vào tay cô.

"Không... không có gì ạ."

Vành tai Giang Hữu thoáng đỏ ửng, cô cầm lấy túi vải, lặng lẽ nhích ra xa anh một chút để giữ khoảng cách.

Nhận ra hành động cố ý xa lánh của cô, đôi mắt Hạ Ngôn trầm xuống, đầu lưỡi khẽ đẩy vào kẽ răng.

Đây là thói quen mỗi khi lý trí của anh sắp mất kiểm soát, mà hôm nay không biết nó đã xuất hiện bao nhiêu lần rồi.

Che giấu đi sự xao động trong đáy mắt, anh khẽ nhếch môi cười: "Đi thôi. Đúng rồi Giang Hữu, em thích ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được ạ."

"Được, để tôi đặt chỗ."

Chàng mỹ nam bước ra ngoài, anh mặc chiếc quần lửng màu đen rộng rãi dài qua gối, chân đi giày thể thao trắng.

Đôi chân vừa dài vừa thẳng, bắp chân lộ ra không hề thô kệch mà có đường nét săn chắc, mượt mà, đầy sức sống.

Tóm lại là cực kỳ bắt mắt.

Giang Hữu thu hồi tầm mắt, đôi chân ngắn ngủn có chút vất vả mới theo kịp bước chân Hạ Ngôn.

Thực tế, Hạ Ngôn đã chủ động đi chậm lại rất nhiều để chiếu cố tốc độ của cô nàng "nấm lùn" một mét năm mươi chín này.

Nhưng Giang Hữu không biết điều đó, nếu biết, chắc cô sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh mất, chân ngắn thì sao chứ? Huhu...

Cửa thang máy mở ra. Bên trong là một cô gái trẻ tóc hồng, ăn mặc theo phong cách nhóm nhạc nữ Kpop.

Nghe thấy tiếng động, cô gái tóc hồng ngẩng đầu lên theo bản năng, thấy một cực phẩm mỹ nam bước vào thì sững sờ tại chỗ.

Đặc biệt là đôi mắt đào hoa hút hồn kia, khi anh lơ đãng liếc nhìn, cô gái dù đã quen mặt với các nam thần Kpop cũng không kìm được mà đỏ mặt.

Người này dù không trang điểm hay tạo hình cầu kỳ trông còn đẹp hơn cả thành viên các nhóm nhạc nam.

Đây chẳng giống con người bình thường, mà giống như một yêu tinh giáng trần để mê hoặc lòng người vậy.

Giang Hữu theo Hạ Ngôn vào thang máy, dĩ nhiên thấy rõ phản ứng của cô gái kia.

Đấy thấy chưa, chẳng phải cô mê trai đâu, mà là do Hạ Ngôn quá mức yêu nghiệt, ai nhìn thấy mà chẳng "đứng hình".

Cô gái tóc hồng đang định tiến lên xin thông tin liên lạc thì thấy chàng mỹ nam dùng dấu vân tay để mở khóa phím tầng hầm thứ hai. Cô ấy lập tức bàng hoàng.

Khu chung cư Cảnh Thụy Vân Vạn tuy không lớn, nhưng những người ở được đây đều là những gia đình có tài sản cấp A9 trở lên.

A9 nghĩa là sau khi trừ đi nợ nần, gia đình đó phải có số dư tiền gửi đạt chín chữ số.

Mỗi hộ gia đình thường có chỗ đỗ xe ở tầng hầm một.

Nhưng trong mỗi tòa nhà sẽ có một "siêu đại gia" sở hữu quyền sử dụng toàn bộ tầng hầm hai làm gara riêng, nếu không có dấu vân tay thì không ai vào được.

Trong thế giới của người giàu, đẳng cấp cũng được phân chia rạch ròi như vậy.

Và Hạ Ngôn, so với những gia đình A9, chính là kiểu đại gia siêu cấp, là người mà họ không bao giờ với tới được.

Cô gái tóc hồng lập tức từ bỏ ý định, mắt cô ấy liếc thấy chiếc đồng hồ đen trên cổ tay trái của anh.

Nếu không nhìn lầm, đó là chiếc Richard Mille phiên bản đầu lâu vàng hồng 52-01, giá trị không dưới ba mươi triệu tệ.

Một người tùy tiện đeo cả một căn biệt thự trên tay thế này, hạng người tầm cỡ đó không phải kẻ mà đứa con riêng như cô ấy có thể trêu chọc nổi.

"Ting!" 

Tầng một đã đến.

Cô gái tóc hồng bước ra khỏi thang máy, vẫn không cam tâm ngoái đầu nhìn lại.

Đúng lúc đó, cô ấy thấy chàng mỹ nam đang mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt toát lên sự chiếm hữu không hề che giấu.

Còn cô gái nhỏ thì đáng thương cúi gầm mặt đứng trong góc thang máy, trông giống như một chú thỏ con ngây thơ bị một loài thú săn mồi to lớn ép vào góc tối, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho đối phương vờn đuổi.

Cửa thang máy đóng lại, cắt đứt hoàn toàn tầm mắt của cô gái tóc hồng.

Dù không nhìn rõ mặt cô gái kia, nhưng qua ánh mắt say đắm như đang nhìn báu vật vô giá của chàng mỹ nam, cô ấy chắc chắn cô gái đó phải xinh đẹp tuyệt trần, nghiêng nước nghiêng thành.

Phía bên kia, Giang Hữu theo Hạ Ngôn xuống tầng hầm hai.

Tầng hầm hai là một bãi đỗ xe không hề nhỏ. 

Khi bước vào không gian tối tăm, hệ thống đèn trên trần nhà bật sáng liên tiếp từ ngoài vào trong như hiệu ứng Domino.

Nơi này được trang trí xa hoa như sảnh khách sạn cao cấp. 

Ánh đèn tinh xảo rọi xuống hàng dài những chiếc siêu xe, tạo nên một cú sốc thị giác mạnh mẽ cho Giang Hữu.

Lần đầu tiên thấy nhiều xe sang ngoài đời thực như vậy, cô cảm thấy choáng váng, tim đập thình thịch liên hồi.

Cô không am hiểu về xe, nhưng nhìn vẻ ngoài là biết chẳng chiếc nào rẻ cả.

Cứ ngỡ xe ở đây là của cả tòa nhà, cô thầm cảm thán trong lòng: Đúng là như trên mạng nói, ở đây toàn đại gia trăm tỷ, nhìn mấy chiếc xe sang này đỗ bừa bãi chẳng khác gì mớ rau ngoài chợ.

Huhu, thế giới có thêm một người giàu như cô thì chết ai chứ? Ông trời ơi, ông không coi con là con ruột rồi!

Hạ Ngôn dáng vẻ thong dong một tay đút túi quần, tay kia mở cửa ghế phụ chiếc Porsche Cayenne màu đen, mời cô gái vào: 

"Giang Hữu... Ơ, người đâu rồi?"

Anh nhìn quanh thì thấy Giang Hữu đang đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào những chiếc xe mà tâm hồn treo ngược cành cây.

"Sao thế, em thích à?"

Hạ Ngôn đi đến cạnh cô, đôi mắt sáng như sao dừng lại trên vùng cổ trắng ngần của cô. Lông mi anh khẽ rung, cánh tay vô tình quẹt qua vai cô, giọng nói đầy ý cười:

"Thích chiếc nào? Tôi tặng em."

Anh nói nghe nhẹ nhàng như thể mời một ly nước.

Giang Hữu bừng tỉnh, vội vàng lùi lại một bước lắc đầu lia lịa: "Không cần, không cần đâu ạ..."

Cô chẳng biết anh nói thật hay chỉ xã giao, nhưng dù có tặng thật cô cũng không dám nhận.

Không phải vì cô cao thượng hay coi tiền bạc như rác rưởi.

Mà đơn giản là cô không tin vào chuyện bánh bao từ trên trời rơi xuống, mà nếu có rơi thật, thì bên trong chắc chắn có độc.

Thấy đôi mắt màu hổ phách của Hạ Ngôn đang khóa chặt mình như muốn nói thêm gì đó, Giang Hữu bỗng quên cả lo lắng, vội cười nói: 

"Đi thôi, chúng ta đi ăn thôi."

Khi cô gái cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, trông rất ngây ngô và xinh đẹp lạ thường.

Chẳng lẽ gu thẩm mỹ của mình lại là kiểu mộc mạc thế này sao? 

Hạ Ngôn sững người, yết hầu khẽ chuyển động.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Giang Hữu cười với mình. 

Từ lúc gặp đến giờ, cô nhìn anh cứ như nhìn thứ gì đó bẩn thỉu, hễ chạm mắt là vội tránh đi, hoặc là dứt khoát không nhìn anh lấy một cái.

Hạ đại thiếu gia tự biết mình rất đẹp trai, là kiểu đi ngoài đường sẽ bị các nhà tuyển trạch săn lùng.

Có thể nói anh đi đến đâu cũng là tâm điểm của đám đông.

Thế nhưng khi gặp Giang Hữu, vị thiếu gia giàu có này lần đầu tiên hoài nghi về sức hút của chính mình.

"Ừm, đi ăn trước đã." 

Dường như anh đã quên mất định nói gì, nhưng không sao cả. 

Đôi mắt đào hoa của Hạ Ngôn lấp lánh sóng nước, anh lịch thiệp mời cô lên xe.

?

Ăn cơm thôi mà cũng phải đi xe sao?

Giang Hữu ngây người, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đầy tình ý của vị thiếu gia. Cô đờ người chỉ vào chiếc xe, khó khăn hỏi:

"Nơi mình ăn xa lắm ạ?"

Cô cứ tưởng gara này sát cạnh nhà hàng nên chỉ cần đi bộ ra là được, không ngờ lại phải đi xe.

"Trong khu này không có quán ăn."

Nhận ra ý định muốn thoái thác của Giang Hữu, Hạ Ngôn không cho cô từ chối, anh nắm lấy cổ tay cô, tay kia nhẹ nhàng đẩy sau lưng.

Cô gái nhỏ dễ dàng bị nhét vào trong xe.

Giang Hữu ngồi ở ghế phụ còn chưa kịp định thần thì Hạ Ngôn đã vòng qua phía bên kia lên xe.

"Đi ăn nên tôi chọn chiếc Cayenne này cho giản dị. Sau này có thời gian, tôi sẽ đổi chiếc khác đưa em đi hóng gió."

Cách anh nói chuyện rất thân mật, cứ như thể sau này hai người sẽ thường xuyên ở bên nhau vậy.

Giang Hữu rũ mắt, mím môi không nói gì. Sau ngày mai là hai người chẳng còn liên quan gì rồi, cô chỉ coi lời anh nói là khách sáo.

Hạ Ngôn một tay điêu luyện khởi động xe, tay kia kéo dây an toàn định thắt lại.

Bất chợt, anh nhìn thấy gì đó qua gương chiếu hậu, cơ thể đột ngột rướn sát về phía cô.

Hành động bất thình lình này khiến Giang Hữu hoảng sợ.

Chuyện... Chuyện gì thế này?

Gương mặt hoàn hảo không tì vết của anh chỉ cách môi cô chừng một centimet khi lướt qua.

Ngay sau đó, đập vào mắt cô là vùng cổ trắng trẻo của Hạ Ngôn.

Yết hầu của anh dừng lại cách miệng cô chưa đầy một centimet, chỉ cần cô khẽ nhích môi là sẽ có một cuộc tiếp xúc thân mật ngay lập tức.

Mùi thơm thanh mát từ anh bao vây lấy Giang Hữu, khiến cô hoàn toàn mất đi khả năng lên tiếng.

Gần... Gần quá rồi...

Người này định làm cái quái gì vậy?

Chưa đầy nửa giây sau, Hạ Ngôn đột ngột mất đà, nửa người đổ ập lên người cô.

Yết hầu của anh cứ thế va thẳng vào môi cô một cách "tự nhiên".

Giang Hữu trợn tròn mắt, hai tay theo bản năng ôm lấy eo anh, đôi môi mím chặt.

Hành động này trông chẳng khác gì cô đang hôn lên yết hầu của anh vậy.

Đồng tử màu hổ phách của Hạ Ngôn giãn ra, yết hầu không tự chủ được mà run rẩy.

Anh rên khẽ một tiếng, đầu không có điểm tựa, gục sâu vào cổ cô gái nhỏ.

Tim Giang Hữu đập nhanh đến cực hạn, không chỉ vì vô tình hôn phải anh, mà còn vì cổ là vùng nhạy cảm nhất của cô.

Hơi thở nóng hổi phả lên đó khiến cô thở gấp.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Khi kịp phản ứng, cô đỏ bừng mặt vội đẩy Hạ Ngôn ra.

Hạ Ngôn còn nhanh hơn, anh ngồi dậy ngay lập tức. Thấy vẻ mặt đờ đẫn của cô, anh khẽ nhếch môi, nhưng khi cô nhìn sang, anh liền tỏ vẻ chân thành xin lỗi:

"Xin lỗi, xin lỗi em nhiều nhé! Tôi định thắt dây an toàn giúp em, không ngờ lại ngồi không vững đổ người lên em. Em... Em không sao chứ?"

"Không sao, không sao ạ." 

Giang Hữu đỏ mặt lắc đầu, vội vàng thắt dây an toàn, tay phải bối rối đặt lên bên cổ phải như muốn xóa đi hơi ấm không thuộc về mình.

Thật là quá kích thích rồi, hạng "vịt bầu" như cô mà lại có va chạm thân mật với kiểu người thế này, đúng là lời to rồi!

Nếu không phải vì khoảng cách giữa cô và Hạ Ngôn quá lớn, cô chắc chắn sẽ nghĩ anh cố ý.

Hạ Ngôn vẫn tiếp tục nói những lời xin lỗi ở bên cạnh.

Để bảo vệ trái tim đang đập loạn xạ, Giang Hữu im lặng một giây rồi mím môi, chủ động mở lời: 

"Cái đó... Hạ Ngôn?"

"Hửm?"

Thấy Giang Hữu lần đầu chủ động gọi tên mình, Hạ Ngôn nuốt những lời xin lỗi còn dang dở vào trong.

Nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu thấp đến mức sắp chạm sàn xe, ngón tay cái bên phải anh vô thức xoa nhẹ vào dây đồng hồ.

Sao cô ấy cứ không thích nhìn mình thế nhỉ?

Giang Hữu: "Nếu anh muốn em làm gì, anh cứ nói trực tiếp với em..." 

Như chuyện thắt dây an toàn, anh cứ bảo một tiếng là được mà.

Ánh mắt Hạ Ngôn bỗng chốc trầm xuống, anh suýt thì bật cười vì tức. Biết bao nhiêu người phụ nữ muốn lấy lòng anh còn chẳng có cơ hội, cô đang chê anh phiền đấy à?

Đầu lưỡi anh lại đẩy vào răng cửa, nghiến nhẹ.

Nhưng Giang Hữu ngốc nghếch này hoàn toàn không nhận ra luồng khí nguy hiểm đang tỏa ra từ người bên cạnh.

Cô vẫn cúi đầu, tiếp tục lẩm bẩm.

Ý tứ trong lời nói rõ rành rành là: Anh hãy tránh xa tôi ra một chút, để tôi yên ổn làm cho xong việc, rồi đường ai nấy đi.

Giang Hữu: "Chúng ta là quan hệ chủ tớ, không cần phải..."

Hạ Ngôn hững hờ nhìn về phía trước, cười nhạt một tiếng, đột ngột nhấn lút ga rồi phanh gấp.

Phần thân trên của Giang Hữu bị đập mạnh vào lưng ghế, vì cú phanh gấp, cô bị lao về phía trước rồi lại nảy ngược ra sau.

Đồng tử cô co lại, mặt tái mét, thở dốc, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nếu không có dây an toàn, chắc cô đã bay thẳng ra ngoài đập vào kính chắn gió rồi.

Mẹ nó, người này là sát thủ xa lộ à?

"Ngại quá, tôi lỡ tay." 

Hạ Ngôn lười biếng dựa vào ghế, giải thích một câu nhẹ tênh rồi một tay lái xe ra khỏi gara.

Cái gì mà đường ai nấy đi, đúng là coi thường thiếu gia này quá rồi.

Quả nhiên, khi không nói những lời giữ khoảng cách, Giang Hữu là cô gái đáng yêu nhất thế gian.

Xe chạy trên đường, các phương tiện khác đều rất ăn ý mà tránh xa nó.

Dù vẻ ngoài có vẻ khiêm tốn nhưng nó vẫn là Porsche Cayenne, va phải một cái là đi tong vài chục triệu như chơi.

Giang Hữu thực sự bị dọa sợ, hai tay siết chặt dây an toàn. Sực nhớ thiếu gia nói xe này là Cayenne, cô vội buông tay ra, kiểm tra xem có làm nhăn hay hỏng chỗ nào không.

Suốt quãng đường sau đó không xảy ra tình huống thót tim nào nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu có tâm trí để trải nghiệm cảm giác ngồi xe sang.

Hì hì, không ngờ mình cũng có ngày được ngồi siêu xe.

Đúng là đồ vô tâm, cô hoàn toàn quên mất việc Hạ Ngôn chưa hề đáp lại lời đề nghị giữ khoảng cách của mình.

Hạ Ngôn thỉnh thoảng liếc nhìn những hành động nhỏ của cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt lướt qua đôi môi không đỏ lắm của cô gái, tay phải vô thức xoa nhẹ lên yết hầu rồi mới đặt lại lên cần số.

Chậc, không ngờ lại cảm giác sướng như vậy.

"Giang Hữu, em thích Bugatti hay Arslada?"

Anh cười dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn nụ cười ác ý lúc nãy.

Nói xong, mãi lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng cô gái trả lời.

"Sao không nói gì thế?"

"Cái... Cái đó là thứ gì vậy ạ?" 

Một lúc lâu sau, Giang Hữu mới thốt ra được một câu.

Không khí trong xe bỗng chốc im phăng phắc.

Hạ đại thiếu gia chưa bao giờ gặp ai "ngây ngô" đến thế, anh bật cười thành tiếng. Việc này thú vị hơn hẳn so với việc tụ tập với đám bạn công tử.

Anh im lặng vài giây rồi mới hỏi: "Em thích xe mà lại không biết các loại xe sao?"

Hả? Cô nói thích xe bao giờ đâu?

Giang Hữu lắc đầu: "Em không thích xe ạ."

"Vậy em thích cái gì?"

Nếu không phải đang lái xe, Hạ Ngôn thực sự muốn nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ để không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm sinh động nào trên mặt cô, dù điều này có vẻ hơi bất thường.

Câu hỏi này thực sự làm khó Giang Hữu. Là một người có phí sinh hoạt chỉ 800 tệ, cô không có tư cách để nói về sở thích cá nhân.

Bình thường cô chỉ xem video ngắn để kiếm vài đồng bạc lẻ.

Hoặc đọc tiểu thuyết miễn phí để tích lũy thêm chút tiền còm.

Một ngày trôi qua, không tiêu một xu mà còn kiếm được tiền.

Nhưng sâu trong xương tủy, cô là người rất trọng người mạnh. Đứng trước người giỏi hơn mình, cô luôn muốn giữ lấy lòng tự trọng nực cười của mình.

Thế nên, dù thế nào cô cũng sẽ không nói ra những điều đó trước mặt một vị quý tộc như Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn đã quen với việc hỏi một câu thì cô gái này phải im lặng một hồi mới trả lời.

Anh tiếp tục truy vấn với tông giọng nhàn hạ: "Thế có thích chơi game không?"

Dù anh chủ yếu chơi game nước ngoài, nhưng cũng rất am hiểu thị trường game trong nước.

Vả lại anh vừa mới mở một công ty game, gần như đã chơi qua tất cả các trò chơi trên thị trường, kể cả game dành cho phái nữ.

Giang Hữu mím môi, mấy trò game hẹn hò ảo hay thời trang có tính không nhỉ? Nhưng nói với con trai mấy cái này thì cứ thấy kỳ kỳ.

Cô lắc đầu: "Em không chơi game."

"Vậy còn truyện tranh, phim hoạt hình thì sao?"

"À, cái đó thì em có xem..."

"Ví dụ như bộ nào?" 

Tìm thấy sở thích chung, đôi mắt đẹp của Hạ Ngôn lóe lên những tia sáng nhỏ.

Khi chờ đèn đỏ, những ngón tay thon dài, sạch sẽ như ngọc trắng của anh nhịp nhàng gõ lên vô lăng một cách vui vẻ.

Nghĩ đến việc sau này hai người sẽ rất hợp cạ.

Hạ đại thiếu gia đã bắt đầu mơ tưởng đến những ngày tháng chung sống hạnh phúc sau này, nhưng Giang Hữu thì sắp chịu không nổi rồi.

Không, cái người này sao cái gì cũng muốn biết thế nhỉ? Hóng hớt vậy sao?

Cũng may, nhà hàng không xa lắm. Khi Hạ Ngôn hỏi đến câu thứ năm thì xe đã dừng trước cửa một tòa kiến trúc.

Giang Hữu thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cuộc giao tiếp nửa ngày nay còn mệt hơn cả một năm cộng lại.

Nhà hàng Thúy Trúc Viên nằm ngay trung tâm thành phố sầm uất, việc đặt chỗ ở đây khó như lên trời.

Tầng lớp thượng lưu ở thành phố Thịnh An coi việc được dùng bữa tại đây là một biểu tượng của đẳng cấp.

Mỗi khi nhắc đến nơi này, mắt họ đều ánh lên vẻ đắc ý khó giấu, như thể đang kể về sự cao quý và phi phàm của bản thân.

Nhưng đối với Hạ Ngôn, đây chỉ là nơi mà năm mười sáu tuổi anh rảnh rỗi mở ra chơi cho vui mà thôi.

...

Lời tác giả: Bàn tay vàng của nữ chính là khiến các nam chính chất lượng cao vừa gặp đã yêu.

Không cần tiền căn hậu quả, cứ gặp là yêu luôn, cực kỳ ngôn tình đời đầu (Mary Sue).

Rất rất nhiều nam chính, đúng nghĩa là truyện sảng văn không não, xin đừng kỳ vọng quá nhiều vào logic. Sảng là được!



 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc