“Chẳng lẽ không phải sao?”
Dù đang rất sợ hãi Hạ Ngôn của lúc này, nhưng Giang Hữu vẫn lấy hết can đảm nói ra.
Tự ti là một chuyện, nhưng cô càng sợ hơn là sau khi đã làm chuyện đó rồi, liệu hai tháng sau cả hai có thể chia tay nhau một cách êm đẹp hay không?
So với Hạ Ngôn, điều cô quan tâm hơn cả chính là cuộc sống bình lặng về sau.
“Hừ!”
Hạ Ngôn nhìn cô, gương mặt u ám bỗng bật cười thành tiếng, anh hỏi ngược lại:
“Em đã thấy người bạn nào lại đi hôn sâu, lại đi hôn khắp người nhau thế chưa?”
Giang Hữu còn chưa kịp mở lời, đôi lông mày thanh tú của đối phương đã nhíu chặt lại như vừa sực tỉnh ngộ, rồi anh nghiến răng nghiến lợi nói:
“Vậy ra em coi anh là cái gì? Đối tượng mập mờ? Hay là lốp dự phòng?”
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp trợn tròn, cả gương mặt anh tràn đầy vẻ chất vấn.
Giang Hữu cảm thấy đầu mình to ra gấp đôi, anh có ý gì đây?
Chẳng phải đây là chuyện đôi bên tự hiểu với nhau sao?
Chỉ là chút mập mờ tìm cảm giác mới lạ, chơi bời không cần chịu trách nhiệm, tại sao giờ đây anh lại trưng ra bộ mặt như thể cô là một kẻ lăng nhăng vậy?
Không phải chứ, anh sở hữu gương mặt chuẩn soái ca thế này mà lại đi theo lối tình yêu thuần khiết sao?
Cô ngập ngừng không nói nên lời, chính điều đó lại càng làm sáng tỏ thêm suy đoán của anh.
“Được, em khá lắm.”
Cô gái nhỏ thốt lên một tiếng kinh hãi khi chàng trai bế bổng cô lên theo kiểu công chúa rồi đặt xuống giường.
“Hạ Ngôn…”
Chàng thiếu niên xinh đẹp đã mất đi lý trí giờ đây chẳng lọt tai bất cứ lời nào.
Anh đứng bên mép giường, hai tay đan chéo nắm lấy gấu áo phông, dứt khoát lột áo ra rồi ném sang một bên, để lộ đôi cánh tay rắn rỏi và những múi bụng săn chắc, quyến rũ.
Trên giường tràn ngập hơi thở của người đàn ông, giống như loại hormone không thể xua tan, bao vây chặt lấy Giang Hữu, khiến cô có muốn cũng chẳng thể trốn thoát.
Hạ Ngôn áp sát xuống, chiếc thánh giá kim loại trên cổ anh rủ xuống, chạm vào gò má nóng bừng của cô gái.
“Em không nguyện ý?”
Cô nghiêng đầu sang một bên, trên gối vẫn còn vương lại hơi ấm nơi Hạ Ngôn từng nằm, gương mặt cô càng lúc càng đỏ, đối lập hoàn toàn với làn da trắng nõn trên cổ.
Đôi mắt màu hổ phách của Hạ Ngôn tối sầm lại, thực ra anh cũng không muốn nhanh như vậy.
Lần trước, dấu hôn không thuộc về mình trên cổ cô đã khiến anh phải dùng rất nhiều nụ hôn mới có thể xoa dịu được dục vọng chiếm hữu trong lòng.
Lần này, nếu không làm gì đó, chắc anh sẽ phát điên mất.
“Giang Hữu, xin lỗi em. Anh cứ ngỡ sau khi hai người hôn nhau thì mặc định đã là quan hệ nam nữ, vậy nên lần này anh xin được tự giới thiệu lại bản thân…”
Lông mi Giang Hữu khẽ run rẩy, cô không nói lời nào.
“Anh tên là Hạ Ngôn, 19 tuổi, quê quán ở Bắc Kinh, đứng tên sở hữu xe, nhà và công ty. Gia đình có một anh trai, không có tiền sử bệnh di truyền, sức khỏe tốt, chưa từng có bạn gái. Xin hỏi tiểu thư Giang Hữu, em có đồng ý để anh làm bạn trai của em không?”
Lời nói vô cùng trịnh trọng và nghiêm túc, có thể nhận thấy chủ nhân của giọng nói này hoàn toàn không hề nói đùa.
Đầu óc Giang Hữu trống rỗng. Cô từng nghĩ Hạ Ngôn sẽ trực tiếp hành động, cũng từng nghĩ anh sẽ bỏ cuộc, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng ngay lúc này anh lại nói ra những lời như vậy.
Cô không biết phải trả lời ra sao, nhưng lần này Hạ Ngôn lại đặc biệt kiên nhẫn.
Thời gian từng chút một trôi qua, cho đến khi trong căn phòng yên tĩnh lại vang lên giọng nói của cô:
“Em, em không biết nữa…”
Tính cách của Giang Hữu vốn rất vặn vẹo, hay đắn đo và mâu thuẫn, cô luôn nhìn nhận mọi việc một cách bi quan.
Đối mặt với câu hỏi của Hạ Ngôn, điều đầu tiên cô nghĩ đến không phải là có đồng ý hay không, mà là mình nên phản ứng như thế nào cho phải.
“Vậy em có thích anh không?”
Hạ Ngôn dùng bàn tay còn lại che mắt cô, dẫn dắt:
“Đừng vội trả lời, hãy suy nghĩ thật kỹ rồi mới lên tiếng.”
Tầm nhìn bị tước đoạt trong thoáng chốc khiến các giác quan khác trở nên nhạy bén bất thường.
Cô có thích Hạ Ngôn không?
Câu trả lời chắc chắn là có.
Vừa đẹp trai vừa giàu có, tính tình cũng không tệ, ai mà chẳng thích?
“Anh biết rồi, là do em chưa chuẩn bị tâm lý phải không?”
Hạ Ngôn khẽ cười, bỏ tay ra: “Vậy chúng ta cứ thử hẹn hò có được không?”
Thứ Giang Hữu nhìn thấy chính là một đôi mắt đào hoa tràn đầy sự dịu dàng.
Cô như bị ma xui quỷ khiến mà khẽ gật đầu.
Chàng trai rực rỡ đến nhường ấy, dù có xảy ra quan hệ đi chăng nữa, cô vẫn tin rằng cuối cùng hai người cũng sẽ chia tay, chi bằng cứ tận hưởng hiện tại thì hơn.
Đại thiếu gia họ Hạ vĩnh viễn không biết trong cái đầu nhỏ của Giang Hữu đang nghĩ những gì, anh cứ ngỡ cô đã chấp nhận mình, trong mắt không giấu nổi niềm vui sướng.
Giang Hữu đỏ bừng mặt: “Tắt đèn đi, tắt đèn rồi hãy làm.”