(NP) Cô Nàng Bình Thường Sợ Giao Tiếp Lại Rơi Vào Vòng Xoáy Tình Si

Chương 20: Lễ hội hóa trang (Hạ)

Trước Sau

break

Đôi mắt màu hổ phách khẽ ngước lên, nhìn thấy trên bàn vẫn còn một chai nước khác, rõ ràng là anh đã uống nhầm chai của cô.

Lộc Thời Án dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào miệng chai nước đang cầm trên tay, có chút thẫn thờ.

Sau vài giây ngẩn ngơ, anh định thần lại, vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục nhấp từng ngụm nhỏ.

Bức ảnh gửi cho "nàng Điêu Thuyền nhỏ" nhanh chóng nhận được phản hồi, cô nàng còn ám chỉ muốn hẹn anh lần sau.

Dẫu sao thì chiếc máy ảnh trên tay và chiếc đồng hồ điện tử màu đen nơi cổ tay chàng trai đã nói lên thân thế không tầm thường của anh, chưa kể ngoại hình còn vô cùng nổi bật.

Nàng Điêu Thuyền rất sẵn lòng trao cho anh cơ hội này.

Như mọi khi, Lộc Thời Án hẳn đã trò chuyện rôm rả với mỹ nhân rồi, nhưng lúc này nhìn vào giao diện nhắn tin, anh đột nhiên cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.

Chai nước nhanh chóng cạn sạch, anh đứng dậy thu dọn đồ đạc vào túi, động tác vô thức trở nên vội vã.

Có lẽ đúng là gặp ma rồi, bỏ mặc mỹ nữ nóng bỏng không thèm tán tỉnh, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Giang Hữu.

Trong khi đó, Giang Hữu đang hồi hộp xen lẫn mong chờ đứng xếp hàng để được chụp ảnh cùng Tần Triệt. Chỉ còn ba người nữa là đến lượt thì người thủ vai Tần Triệt nói mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi.

Hu hu, rõ ràng là sắp đến lượt cô rồi mà.

Giang Hữu nhìn theo bóng lưng của "Tần Triệt", tâm hồn nhỏ bé bên trong như đang gào thét níu kéo.

Đừng mà, anh đừng đi mà!

Đám đông vây quanh dần tản đi, có đau lòng đến mấy cũng chẳng giải quyết được gì.

Lộc Thời Án vừa chạy tới thì bắt gặp ngay cảnh tượng đó, chậc, anh Hạ nhặt đâu ra con cún nhỏ đáng thương thế này nhỉ?

Anh sải bước tiến tới, vòng tay qua cổ cô gái từ phía sau, để tay buông thõng trước ngực cô.

Giang Hữu giật mình, giây tiếp theo ngửi thấy mùi hương quen thuộc, biết là Lộc Thời Án nên cô mới yên tâm.

Nhưng cô vốn không quen tiếp xúc thân mật với người khác nên định né tránh cánh tay anh.

Lộc Thời Án không cho cô cơ hội đó, anh dùng khuỷu tay khóa nhẹ cổ cô, cứ thế dẫn cô bước tiếp.

Mùi hương của biển và trúc xanh trên người chàng trai bao vây lấy Giang Hữu, khiến cô cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Dù đã quen với sự đụng chạm của Hạ Ngôn, nhưng Hạ Ngôn là Hạ Ngôn, Lộc Thời Án là Lộc Thời Án, chuyện này... Chuyện này thật là...

"Lộc... Lộc Thời Án." 

Cô chỉ có thể tựa cằm lên cánh tay anh, lắp bắp nói: "Tôi... Tôi có thể tự đi được."

Lộc Thời Án khẽ cười mà không đáp, bàn tay còn lại đưa lên véo nhẹ vào má cô một cái rồi mới buông ra, tiếp tục dẫn cô đi về phía trước.

Anh... Anh vừa làm cái gì vậy? 

Giang Hữu ngẩn người, sau đó trợn tròn mắt vì không thể tin nổi.

Chưa kịp để cô nghĩ ngợi nhiều, chàng trai đã buông cô ra, dõng dạc gọi về phía trước: 

"Này anh bạn, bạn tôi muốn chụp ảnh cùng anh."

Người đóng vai Tần Triệt nghiêng đầu nhìn sang.

Làm sao con người ta có thể bạo dạn đến mức này cơ chứ?

"Không có, không phải đâu, không có mà…" 

Chẳng kịp bận tâm chuyện Lộc Thời Án vừa véo má mình, Giang Hữu cuống quýt nắm lấy tay anh định kéo đi.

Người ta đã bảo mệt rồi, cô còn sán lại đòi chụp ảnh thì thật bất lịch sự.

Dù anh ấy có đồng ý thì trong lòng cô cũng sẽ thấy áy náy, không thoải mái chút nào.

Đi được vài bước, Lộc Thời Án không đi nữa, anh xoay người nắm chặt lấy cổ tay Giang Hữu, ép cô dừng lại.

"Không phải em muốn chụp ảnh cùng anh ta sao?" 

Anh cúi người ghé sát, đôi đồng tử màu nâu nhìn thẳng vào mắt cô.

Ánh mắt trong vắt nhìn chằm chằm lấy cô, không mang ý cười, chỉ có sự dịu dàng nuông chiều.

Giang Hữu chớp chớp mắt, ngây người ra, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô luôn cảm thấy Lộc Thời Án không nên như thế này, rõ ràng lúc đầu anh còn rất giữ chừng mực, sao bây giờ lại mang cái đức tính giống hệt Hạ Ngôn vậy.

Thấy cô không lên tiếng, Lộc Thời Án lại nhích lại gần hơn một chút.

Giang Hữu vội vàng lùi lại hai ba bước, lúc này mới phát hiện cổ tay vẫn bị anh nắm chặt.

"Sao không nói gì?"

Thấy Lộc Thời Án lại định tiến tới, lưỡi Giang Hữu như thắt lại, lắp ba lắp bắp: 

"Đúng... Đúng là muốn chụp ảnh, nhưng anh ấy mệt rồi cần nghỉ ngơi, chúng ta đừng làm phiền nữa."

"Muốn là được rồi." 

Lộc Thời Án kéo cô quay lại.

Anh chàng đóng vai thấy hai người ban nãy quay lại, chính xác hơn là chàng trai đang lôi cô gái đi tới.

Chàng trai đang đeo khẩu trang mở lời: "Cô ấy muốn chụp ảnh cùng anh, không biết anh có tiện không?"

"Ờ... Được chứ." Anh gật đầu.

Lúc nãy chẳng qua là vì người vây quanh quá đông, lại có xu hướng ngày càng nhiều nên anh mới tìm cớ rời đi thôi.

"Mèo con, em không qua đây sao?"

Giang Hữu thấy "Tần Triệt" nghiêng đầu nhìn mình, không ngờ anh ấy lại đồng ý, cô lập tức trở nên lúng túng, vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng bước về phía anh.

Lộc Thời Án giơ máy ảnh lên chụp cho hai người. 

Qua ống kính, anh thấy cô gái đứng cách "Tần Triệt" một khoảng xa, tay giơ ký hiệu chữ V lỗi thời.

"..."

Đúng là cô nàng ngây ngô từ dưới quê lên.

Đại thiếu gia họ Lộc với gu thẩm mỹ cực cao không cho phép máy ảnh của mình có một tấm hình "phèn" đến mức này.

"Giang Hữu, lại gần chút nữa, đúng, gần thêm chút nữa, bỏ cái tay chữ V của em xuống cho tôi, đúng rồi, cứ thế..."

Bậc thầy giao tiếp Lộc Thời Án thản nhiên chỉ dẫn, hoàn toàn không màng đến ánh mắt xung quanh. 

Cơ thể Giang Hữu càng lúc càng cứng đờ, chứng sợ xã hội khiến cô chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Trời ạ, Lộc Thời Án ơi, anh chụp nhanh lên đi!

"Mèo nhỏ, để anh bế em nhé." Người thủ vai Tần Triệt đột ngột đề nghị.

"Hả?" 

Giang Hữu ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đỏ rực của anh, ngượng ngùng hỏi khẽ: 

"Có được không ạ?"

Lộc Thời Án nhanh tay bắt trọn khoảnh khắc. 

Cảnh tượng hai người nhìn nhau được ghi lại một cách hoàn hảo. 

Anh hào hứng và đắc ý nhìn khung hình duy mỹ, tương xứng giữa hai người trong máy, thầm khen ngợi bố cục và ánh sáng này đúng là đẳng cấp của mình.

Nhưng chưa đầy hai giây, đôi mắt tràn ngập ý cười dần trở nên tĩnh lặng, khóe môi đang nhếch lên cũng từ từ hạ xuống.

Trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả, tóm lại là vô cùng khó chịu.

Xì! 

Đẹp đôi cái nỗi gì, chẳng đẹp đôi chút nào cả, chỉ có anh Hạ và Giang Hữu mới là đẹp đôi nhất thôi.

"Tất nhiên là được rồi, mèo con." 

Anh chàng thủ vai bế bổng cô gái lên, để cô ngồi lên cánh tay mình. Ngay lúc đó, anh bỗng cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo đang chằm chằm vào mình.

Đảo mắt một vòng, anh phát hiện đó chính là "bạn trai" của cô gái.

Chàng trai đó đã tháo khẩu trang, gương mặt trắng trẻo thư sinh, trông vô cùng nổi bật.

Anh nhướng mày một cái, ghen rồi sao? 

Anh không có sở thích gì đặc biệt, chỉ là thích nhìn người khác ghen tuông thôi.

"Mèo con, em có thể dùng một tay vòng qua cổ anh."

"A, có... Có được không ạ?"

Anh chàng thủ vai ôn tồn nói: "Mọi người đều chụp như vậy mà, đừng sợ."

"Vâng, được ạ, cảm ơn anh..." 

Giang Hữu cảm thấy hạnh phúc đến mức sắp ngất đi. 

Cô rụt rè nhưng đầy mong đợi, thử vươn tay ra, cẩn thận vòng qua cổ anh ta.

Anh chàng thủ vai nói với chàng trai phía đối diện: "Có thể chụp được rồi."

Lộc Thời Án nhếch môi, quỳ một gối xuống, đưa ống kính nhắm thẳng vào hai người.

Bình thường Giang Hữu chụp ảnh hay nhìn vào ống kính, nhưng cô không biết rằng chụp kiểu này thì nhìn vào "Tần Triệt" mới có cảm giác.

Đôi mắt đen lánh nhìn về phía máy ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười thẹn thùng, tay kia vẫn kiên trì giơ ký hiệu chữ V.

Đúng là đồ ngốc, khóe môi mỏng của Lộc Thời Án không kìm được mà cong lên, anh nhấn nút chụp.

Ngay khi anh chàng thủ vai định đổi tư thế để chụp tiếp, Lộc Thời Án đã đứng dậy, nói một cách hời hợt: 

"Giang Hữu, xin lỗi nhé, máy hết dung lượng rồi."

Anh thản nhiên cúi đầu nhìn máy ảnh, cánh tay phải trắng trẻo với những đường nét rõ ràng bị dây đeo máy ảnh màu đen quấn quanh, trông vô cùng quyến rũ.

Một cái cớ vụng về làm sao. 

Anh chàng thủ vai nhìn bộ đồ hiệu trên người chàng trai, đặc biệt là chiếc máy ảnh Hasselblad trên tay, giá của dòng này chắc chắn phải trên 50 vạn tệ chứ chẳng chơi.

Biết rõ đối phương là thiếu gia nhà giàu, anh cũng không thèm vạch trần.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc