Hạ Ngôn chẳng hề cảm thấy có gì không đúng.
Nhưng Giang Hữu cầm của người ta tận 20 vạn tệ, cô không thể mặt dày ngồi hưởng thụ việc chủ nhà nấu cơm cho mình ăn được.
Thế là cô lại lúng túng, rụt rè đứng vào trong bếp, muốn giúp một tay.
"Luyến tiếc tôi đến thế cơ à?"
Hạ Ngôn nhướng đôi lông mày đẹp đẽ, cánh môi mỏng ngậm một miếng thịt, cúi người mớm tận miệng cho cô.
Hàng mi cô gái nhỏ khẽ run rẩy.
Anh liếm nhẹ lên môi cô một cái rồi mới lưu luyến rời ra.
Gương mặt Giang Hữu vừa mới bớt nóng lại bùng lên đỏ rực. Anh... Sao anh cứ hễ tìm được cơ hội là lại hôn cô thế nhỉ?
Đã bao nhiêu lần rồi cơ chứ.
Chẳng lẽ chàng trai này mắc chứng cuồng tiếp xúc cơ thể sao?
Nghĩ đến đây, dường như mọi thắc mắc trong lòng cô đều tìm được lời giải đáp.
Ăn cơm xong, Hạ Ngôn kéo Giang Hữu vào phòng chiếu phim.
"Xem phim với tôi một lát nhé?"
Lời nói mang giọng thương lượng, nhưng anh đã cúi xuống kéo hai chiếc ghế sofa đơn trong phòng lại gần nhau.
Phần tay vịn ở giữa được hạ xuống, biến thành một chiếc ghế sofa đôi dáng dài.
Chủ yếu là vì trước đây anh không nghĩ mình sẽ gặp được Giang Hữu.
Ghế mua toàn là loại đơn, trừ chiếc ghế bập bùng cạnh cửa sổ ra thì ghế đơn đối với anh hơi nhỏ, nằm không thoải mái nên anh mới đặt làm riêng mẫu đôi này.
Sau khi ghép xong sofa, Hạ Ngôn quay lại thì thấy Giang Hữu đang đứng thẫn thờ nhìn chiếc ghế.
Cái dáng vẻ ngơ ngác của cô khiến anh ngứa ngáy trong lòng, mà cứ hễ ngứa ngáy là anh lại muốn "ăn" miệng cô.
Anh ghé lại gần, Giang Hữu sực tỉnh, theo bản năng lùi lại vài bước.
Cô vừa lùi được mấy bước đã cảm nhận được ánh mắt nặng nề của anh đổ dồn lên mặt mình.
"Em trốn cái gì? Đây là lần thứ hai rồi đấy."
Hạ Ngôn nhướng mày, vừa giận vừa buồn cười thốt ra, giọng nói khàn khàn mang theo sự bất mãn vì không hôn được.
Biết bao nhiêu người tốn bao công sức muốn tiếp cận anh còn chẳng có cơ hội, giờ anh chủ động cung phụng hôn hít, cái đồ vô tâm này không trân trọng thì thôi, lại còn trốn?
Phòng chiếu phim chưa tắt đèn, ánh sáng trắng rọi rõ gương mặt đẹp trai đang cười như không cười của chàng trai, cùng đôi mắt đang khóa chặt lấy cô như loài rắn độc.
"Em... Em vẫn chưa quen..."
Giang Hữu cụp mắt, đỏ mặt lí nhí.
Vẫn chưa quen với việc bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng bị đè ra hôn, chuyện gì cũng phải có trình tự chứ.
Hạ Ngôn im lặng hồi lâu.
Lâu đến mức Giang Hữu cứ ngỡ anh đã hết kiên nhẫn và định đuổi cô đi, thì anh mới thản nhiên lên tiếng: "Đi chọn một bộ phim em thích đi, tôi đi lấy đồ uống."
Giang Hữu thở phào nhẹ nhõm, có mập mờ hay không cũng chẳng sao, quan trọng là 20 vạn tệ kia kìa.
Cô ngoan ngoãn đi tới trước một màn hình, nghiên cứu một hồi rồi tìm thấy giao diện chọn phim.
Trên đó có cả những bộ phim đang chiếu rạp, nhưng cô đều không thích lắm.
Còn chưa chọn xong thì Hạ Ngôn đã quay lại.
Tay trái anh xách một xô đá nhỏ chắc chắn, bên trong có mấy chai rượu cắm trong đá lạnh.
Ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp hai chiếc ly thủy tinh tinh xảo.
Anh thong thả đặt chiếc xô đá đang tỏa hơi lạnh lên cái bàn thấp trước sofa.
Theo động tác đó, đá viên và chai thủy tinh va vào nhau tạo nên những tiếng lanh lảnh vui tai, khiến trái tim nhỏ bé của Giang Hữu khẽ run lên.
"Vẫn chưa chọn xong sao?"
Hạ Ngôn ngồi xuống sofa, những ngón tay trắng trẻo thon dài thuần thục khui một chai rượu, rồi thản nhiên rót vào hai ly thủy tinh.
Rót rượu xong, anh tùy ý bưng một ly lên, lười biếng tựa vào lưng ghế sofa mềm mại, tay phải chống má, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, dừng lại trên chiếc cổ yếu ớt của cô gái nhỏ.
Nhìn hồi lâu, đôi mắt hổ phách mới chậm rãi, phóng túng dời xuống phía dưới.
Lưng, eo, mông, rồi dừng lại ở đôi chân.
Anh uống cạn ly rượu, chỉ thấy một ngọn lửa bùng lên trong người, đốt cháy cổ họng khiến anh thấy khô khốc và khát khao lạ thường. Ngay sau đó, anh lại rót thêm một ly nữa.
Giang Hữu nhìn chằm chằm màn hình, nuốt nước bọt. Bị một ánh mắt đầy tính xâm chiếm nhìn chằm chằm, cô cảm thấy sau lưng như bị lửa đốt.
Cô không ghét nụ hôn của anh, nhưng sự xâm chiếm mạnh mẽ này khiến cô thấy sợ hãi, không kìm được mà muốn lùi bước.
Hạ Ngôn đợi một lúc, nhận ra cô gái nhỏ đang cố tình kéo dài thời gian.
Anh tùy tiện đặt ly rượu lên bàn thấp, đứng dậy ôm lấy cô từ phía sau.
Vòng eo bị ôm chặt, hơi thở của người vừa uống rượu lạnh mang theo cái buốt giá áp sát vào hõm cổ, Giang Hữu lập tức nổi hết da gà.
"Hạ... Hạ Ngôn?"
"Không tìm được phim mình thích thì cứ chọn đại một cái đi."
Cũng chẳng phải thực sự muốn xem phim, Hạ Ngôn vươn tay tùy ý nhấn chọn một bộ phim trên màn hình, tắt đèn, rồi kéo cô nằm xuống ghế sofa.
Trong không gian tối tăm, chỉ có màn hình cực lớn phía trước tỏa ra ánh sáng le lói.
"Uống chút nhé?"
Hạ Ngôn chạm nhẹ chân trái vào chân phải của cô, giọng nói sau khi uống rượu mang theo sự khàn đặc khó tả.
Giang Hữu lắc đầu: "Em không uống rượu đâu."
"Vậy nước trái cây vị dâu tây được không?"
Cô vân vê ngón tay, nhìn chằm chằm bộ phim đang chiếu, khẽ gật đầu.
Hạ Ngôn nương theo ánh sáng, tìm đúng chai nước có bao bì màu hồng trong xô đá.
Anh rót ra rồi đưa ly thủy tinh cho Giang Hữu.
Nếu người nhà Hạ Ngôn có mặt ở đây, chắc chắn sẽ phải lên núi mời đạo sĩ xuống làm phép xem người trước mặt có phải là Hạ Ngôn không.
Đây không còn là kinh ngạc nữa, mà là chuyện không tưởng.
Cậu chủ Hạ xưa nay quen thói nhung lụa, toàn là người khác hầu hạ anh, làm gì có chuyện anh đi hầu hạ người khác?
Vậy mà suốt cả ngày hôm nay, Hạ Ngôn vẫn luôn cung phụng cô gái này. Ngay cả anh trai hay bố mẹ anh cũng chưa từng được hưởng cái đãi ngộ này bao giờ.
Giang Hữu nhận lấy nước trái cây, nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống, giờ cô vẫn chưa thấy khát.
Hạ Ngôn nhìn thoáng qua, không nói gì, ghé đầu tới, ngoan ngoãn tựa lên vai cô.
Anh lại vùi cả gương mặt vào cổ cô, hít sâu một hơi rồi thỏa mãn thở ra.
Sao người này lại chỗ nào cũng khiến anh yêu thích đến thế nhỉ?
Hơi thở phả lên da thịt khiến cơ thể Giang Hữu hơi tê dại, cô khựng lại một chút, mím môi nhưng cuối cùng không né tránh.
Hạ Ngôn không thấy thỏa mãn, anh bắt đầu từ từ lần xuống dưới, liếm hết xương quai xanh rồi lại muốn xuống sâu hơn nữa, hai tay định cởi áo cô ra.
"Hạ Ngôn!"
Giang Hữu thẹn quá hóa giận, nắm chặt lấy gấu áo, hét lên một tiếng.
Hàng mi dài của Hạ Ngôn run lên như cánh ve sầu mỏng manh, đôi mắt mất kiểm soát dần trở nên tỉnh táo.
Nhìn cô gái đang có chút giận dỗi, anh thở dốc hôn lên khóe môi cô, khẽ cười thấp giọng: "Tôi đi vệ sinh một lát, quay lại ngay."
Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy sao?
Mấy chục bộ truyện người lớn trong điện thoại chẳng lẽ đọc không công, cô lập tức hiểu chàng trai đi vào nhà vệ sinh để làm gì.
Đôi má Giang Hữu nóng bừng đỏ rực, tưởng như có thể rỉ máu.
Cô vừa nhẹ nhàng dùng tay quạt gió cho bớt nóng, vừa bưng ly nước dâu trên bàn lên nhấp vài ngụm.
Cảm giác mát lạnh sảng khoái khiến cô bình tĩnh lại đôi chút.
Bộ phim đang chiếu là một phim tình cảm nước ngoài: "Flipped".
Trước đây cô đã xem một lần, cộng thêm việc vừa ăn no xong nên bị "say tinh bột", dù biết là không nên ngủ nhưng ý thức của cô vẫn không khống chế được mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Lần nữa tỉnh dậy là vì cảm thấy ngứa ngáy.
Mơ màng mở mắt ra, thấy có người đang hôn lên cổ mình.
Cô ngửa đầu, chớp mắt, cứ ngỡ là đang nằm mơ.
Cho đến khi người phía trên càng hôn càng hăng hái, cơ thể không ngừng run rẩy, cô mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Định giơ tay đẩy Hạ Ngôn ra, nhưng tay cô đã bị anh đan chặt và ép xuống, không cử động nổi.
"... Hạ... Hạ Ngôn đừng, đừng hôn nữa... Ưm... Mấy... Mấy giờ rồi?"
Ánh mắt cô có chút tán loạn, cảm giác sung sướng khiến lời nói không còn trọn vẹn.
"Sáu giờ chiều rồi."
Hạ Ngôn ngẩng đầu lên từ hõm cổ cô nói xong, nhìn dáng vẻ mơ màng của cô dưới thân mình, anh không kìm được lại giữ lấy gáy cô, trao cho cô một nụ hôn sâu.
Mãi đến khi cô sắp không thở nổi, anh mới thong thả đứng dậy, bế thốc cô lên đi về phía phòng khách.
"Tôi nấu cơm xong rồi, có món thịt kho mà em thích đấy."