Thôi vậy, bây giờ có nói gì cũng vô ích.
Tần Cẩn Ngôn nhớ lại trước đây Ôn Ngọc Lan từng nói, năm mười hai tuổi đại ca mới bắt đầu cao lên nhanh, sức lực cũng vậy. Không biết nếu mình mỗi ngày ăn nhiều hơn một chút, làm việc nhiều hơn một chút, thì có thể cao nhanh hơn không?
Mọi chuyện đã rõ ràng, trong lòng Ôn Hạ cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, làm việc càng thêm dứt khoát.
Nguyên vật liệu trong nhà đã được chuẩn bị đầy đủ, lại thêm sức lực Ôn Hạ không nhỏ, trước khi trời tối, nàng đã xây xong một lớp đá bao quanh tường ngoài căn phòng lớn nhất. Sau đó, nàng dùng bùn vàng mà Ôn Ngọc Lan và Tần Cẩn Ngôn đã trộn sẵn để lấp các khe hở giữa những viên đá.
Dù những gian phòng khác vẫn chưa dọn dẹp xong, mái nhà cũng chỉ mới được lợp tạm bằng ván gỗ và cỏ tranh nhưng chí ít trong phòng đã không còn lạnh buốt như lúc mới dọn đến nữa.
Buổi tối, ba người chỉ ăn một bữa cơm đạm bạc. Sau khi dọn dẹp xong, Ôn Ngọc Lan ngồi bên giường đút cháo loãng cho Tần Nhị Trụ đang hôn mê, vừa đút vừa nói với Ôn Hạ, giọng mang theo vài phần lo lắng:
"Hạ Nhi, lương thực trong nhà chẳng còn bao nhiêu. Ngày mai hoặc ngày kia, chúng ta ra ngoài mua chút lương thực nhé? Hơn nữa, lúc chia hộ, nhà họ Tần chẳng chia cho chúng ta thứ gì ngoài cái vò đất cũ. Mẹ phải đến huyện thành mua một cái nồi nấu cơm mới được."
Ôn Ngọc Lan vừa nói vừa âm thầm tính toán, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại.
Hiện giờ trong tay họ có hơn hai mươi lượng bạc, nhìn qua tưởng là nhiều nhưng những thứ cần sắm trong nhà cũng không ít.
Huống chi thuốc của Tần Nhị Trụ không thể ngưng, Tần Cẩn Ngôn đi học lại phải nộp học phí. Trong nhà không có lương thực, trước khi mùa vụ năm sau đến, chỉ có thể dùng bạc để mua gạo đây tuyệt đối không phải khoản chi nhỏ.
Nếu không có nghề để kiếm tiền, chẳng mấy năm số bạc này cũng tiêu hết sạch.
Trong lòng Ôn Ngọc Lan có phần lo lắng nhưng bà không nói ra, cũng không muốn để hai đứa nhỏ cùng sầu não theo mình. Chỉ là trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải thêu nhiều đồ hơn để bù đắp chi tiêu trong nhà.
Tuy Ôn Ngọc Lan không nói nhưng Ôn Hạ từ lâu đã nghĩ tới việc sau khi tách hộ sẽ dùng nghề gì để kiếm sống. Đợi Ôn Ngọc Lan nói xong những thứ cần mua, Ôn Hạ ngẩng đầu nhìn bà, hỏi: "Mẹ, con còn muốn mua thêm vài thứ khác để thử xem có thể kiếm tiền được không, người thấy thế nào?"
Nghe Ôn Hạ nói vậy, Ôn Ngọc Lan còn chưa hỏi nàng định mua gì, đã lập tức gật đầu, dịu giọng nói: "Tất nhiên là được. Chẳng phải trước đây mẹ đã nói rồi sao? Sau này trong nhà cứ nghe theo con. Việc này con có thể tự quyết định. Mẹ tin con là đứa biết chừng mực."
Nghe Ôn Ngọc Lan nói với vẻ tin tưởng như vậy, trong lòng Ôn Hạ cũng cảm thấy vui mừng, liền không giấu giếm mà nói cho Ôn Ngọc Lan và Tần Cẩn Ngôn biết kế hoạch của mình.
Kế hoạch của Ôn Hạ rất đơn giản, chính là lợi dụng một số nguyên liệu phổ biến trong làng để làm một vài món đồ nhỏ đem đi buôn bán.
Hiện tại trong nhà không có nhiều vốn, chỉ có thể làm những món đồ chơi bình dân. Tuy các món này cũng có thể kiếm chút tiền nhưng phần lớn chỉ là tiền công. Đợi đến khi trong tay có nhiều bạc hơn, Ôn Hạ mới tính tới chuyện nghiên cứu những phương thức làm ăn sinh lợi cao hơn.
Dù trong lòng đã có rất nhiều kế hoạch nhưng Ôn Hạ hiểu rõ: trước khi kiếm được bạc, mọi thứ đều phải đi từng bước một.
Vì vậy, dưới ánh mắt có chút tò mò của Ôn Ngọc Lan và Tần Cẩn Ngôn, Ôn Hạ nói với họ: "Mẹ, mấy ngày nay con lên núi chặt củi, thấy ven bờ nước sau núi vẫn còn khá nhiều bèo tây chưa chết hẳn, còn có rất nhiều lá ngô và rơm lúa mạch. Con muốn dùng những nguyên liệu đó đan mấy món đồ chơi nhỏ, rồi đến phiên chợ đem bán."