Những Năm 80 Của Nữ Phụ Xinh Đẹp Làm Tinh

Chương 5

Trước Sau

break

“Dù gì Xuyên Xuyên cũng là em trai, cô ta không coi mẹ kế ra gì thì cũng phải biết chăm sóc em chứ, vậy mà còn ăn một mình, chẳng giống tí nào với Ngọc Trân.”

Mọi người càng nói càng hăng, Triệu Xuân Hoa nghe mà lòng vui mừng.

Đấy, tự rước rắc rối vào thân, giờ thì bị mắng rồi!

Tưởng Ngọc Trân mặc dù không biết Sơn Trà bị làm sao, nhưng cũng thấy hài lòng với kết quả hiện tại, trong lòng vui sướng nhưng mặt ngoài vẫn tỏ vẻ chị cả hiểu chuyện, bước tới nắm tay Sơn Trà.

“Sơn Trà, em có gì không vui thì cứ nói với chị, chúng ta là người một nhà, chị sẽ giúp em, em làm vậy là sao? Dù gì mẹ cũng là bề trên, sao có thể động tay động chân với bà ấy…”

Cô ta nói ra câu nào cũng như bênh vực Sơn Trà, nhưng thực chất đã ngầm khẳng định tội lỗi mà Sơn Trà chưa hề phạm.

Sơn Trà khẽ hừ một tiếng, trước khi Ngọc Trân kịp chạm tay vào mình, cô đã né sang bên.

“Chị không có tai sao? Tôi đã nói là bà ta tự trẹo chân, chị không nghe thấy à?”

Từ nhỏ đến lớn, Sơn Trà luôn nghe theo lời Tưởng Ngọc Trân, chưa bao giờ cô đáp trả Ngọc Trân như thế, bàn tay vươn ra của Ngọc Trân bị cô tránh né, khuôn mặt cô ta lúng túng đứng chết trân.

Cái con ranh này hôm nay bị gì vậy? Sao lại như quả pháo, càng nói càng không dứt?

Tưởng Vệ Quốc thấy thái độ của Sơn Trà thì lập tức sầm mặt, nghiêm khắc quát: “Sơn Trà, mày nói năng kiểu gì thế!”

Sơn Trà trợn mắt, gần như đảo ngược lên trời, vẻ mặt hiện rõ sự khinh bỉ.

“Ông thiên vị quá đấy. Cô ta nói tôi được, nhưng tôi nói cô ta lại không được? Người ngoài nhìn vào còn tưởng cô ta mới là con ruột của ông.”

Câu nói này nghe qua thì chẳng có gì, nhưng ngụ ý bên trong lại đầy ẩn ý. Dù gì thì Tưởng Vệ Quốc vợ đã mất, còn chồng cũ của Triệu Xuân Hoa lại vẫn còn sống. Câu nói này mà truyền ra ngoài thì đúng là không ai giải thích nổi.

Tưởng Vệ Quốc sầm mặt hơn, quát: “Mày điên rồi sao? Toàn nói những thứ vớ vẩn! Nếu không phải mày lười không làm, người ta có nói mày sao? Sao mày không tự nhìn lại mình?”

Sơn Trà chờ đúng câu nói này, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn qua từng người rồi nói: “Ông dám chắc rằng tôi không làm việc à?”

Rõ ràng trước đây mọi việc trong nhà đều do cơ thể cũ của cô gánh vác, vậy mà công lao lại thuộc về Tưởng Ngọc Trân, đến mức ngay cả cha ruột cũng nghĩ cô không làm việc.

Sơn Trà thấy thương hại cho thân thể cũ.

Ban đầu, Triệu Xuân Hoa và Tưởng Ngọc Trân còn tưởng Sơn Trà chỉ đang cáu kỉnh, nhưng khi nghe câu nói này, cả hai đều bối rối. Họ hiểu rõ tình hình hơn ai hết, trước đây dù có ai hỏi, Sơn Trà cũng chưa bao giờ hé môi một lời. Hôm nay cô bị làm sao mà lại dùng chuyện này để đe dọa họ?

Ngọc Trân quên cả thái độ của Sơn Trà, vội vã kéo cô vào nhà: “Sơn Trà, em nói gì thế, đâu có ai nói em không làm việc.”

Triệu Xuân Hoa cũng chẳng còn tâm trí nghe hàng xóm mắng Sơn Trà nữa, bà lật đật nhảy đến cửa, chân què cố đuổi mọi người ra.

“Được rồi được rồi, đừng xem nữa, về nhà ăn cơm đi.”

Rồi không để ai kịp phản ứng, bà nhanh chóng đóng cổng lại.

Người xung quanh đang nghe chuyện say sưa, bị bà ta đóng cửa vào mặt khiến ai nấy phật ý.

“Làm gì vậy? Sao lại giấu giếm?”

“Đúng thế, sao nói nửa chừng rồi đóng cửa lại?”

“Chuyện gì xảy ra? Tôi vừa đi lấy cơm thì bị đóng cửa rồi!”

“Chẳng biết họ đang làm trò gì, gọi người đến rồi lại không nói rõ, thật là!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc