Những Năm 80 Của Nữ Phụ Xinh Đẹp Làm Tinh

Chương 28

Trước Sau

break

Thế nhưng câu nói ấy lại cho đám người đứng xem một cơ hội chế giễu.

“Bà vẫn luôn bảo mình coi Sơn Trà như con gái ruột, thế mà đến tiền mua bánh cũng không cho người ta. Sơn Trà dẫu có thế nào thì cũng là con gái của ông Tưởng đấy. Bà xem đi, con gái lớn thế kia mà không có lấy một đồng trong người, còn phải khóa túi bánh trong tủ như thế, có khác gì đối xử với con ruột đâu!”

Một phụ nữ tên là Lưu Mai đứng sau Sơn Trà, vội lên tiếng bênh vực. Bà vốn có mâu thuẫn với Triệu Xuân Hoa về chuyện tưới nước, giờ thấy Triệu Xuân Hoa bẽ mặt thì lập tức đứng về phía Sơn Trà.

“Lúc nãy bà còn nói toạc ra là nếu bánh không phải của bà thì bà sẽ đền gấp mười. Giờ thì khỏi cần biết bánh ở đâu ra, cứ nhanh chóng đưa tiền cho Sơn Trà đi!”

“Lúc nãy bà nói thế nào thì cứ làm thế đi, đừng có mà lật lọng!”

Lưu Mai vừa dứt lời, mấy người phụ nữ khác cũng chen vào.

Triệu Xuân Hoa tức đến nghiến răng: “Liên quan gì đến các người! Lo chuyện nhà mình đi!”

Lưu Mai chống tay lên hông, chỉ tay vào mặt bà, lớn tiếng: “Tôi chỉ không thể chịu nổi kiểu người như bà thôi! Bà suốt ngày ra vẻ đối tốt với Sơn Trà, nhưng trong bụng thì toàn là ác ý!”

“Đừng lắm lời nữa, túi bánh chỉ có hơn một tệ, tự bà nói là đền gấp mười, vậy là mười tệ. Mau đưa cho Sơn Trà đi!”

Sơn Trà không cần nói câu nào, đã có người giúp cô đòi lại công bằng. Đám đông cũng hùa theo, yêu cầu Triệu Xuân Hoa trả tiền.

Sắc mặt Triệu Xuân Hoa từ trắng chuyển sang xanh, cố gắng tìm cách thoái thác.

Ban đầu bà chỉ muốn làm bẽ mặt Sơn Trà trước đám đông, ai ngờ lại rơi vào cái bẫy của cô. Từ trước tới giờ bà còn tiếc từng quả trứng cho Sơn Trà, nói gì đến việc đưa cho cô mười đồng.

Thấy mẹ mình không biết xoay xở ra sao, Tưởng Ngọc Trân cũng lo lắng. Cô vội quay sang Sơn Trà, hạ giọng nói: “Em à, mẹ chỉ đùa với em thôi, em có cần phải chấp nhất làm gì đâu. Chỉ là túi bánh thôi mà, coi như là của nhà, ăn thì ăn, mẹ chẳng để bụng đâu.”

Hai mẹ con họ bắt đầu thay đổi chiến thuật, nhưng lần này Sơn Trà sẽ không dễ dàng bỏ qua.

“Chị đừng nói thế, thứ nhất, cái bánh này không phải đồ nhà. Chị không thấy tủ khóa kỹ sao? Tôi làm sao lấy được. Thứ hai, lúc mẹ chị đổ tội cho tôi ăn cắp thì chẳng thấy chị nói bà ấy chỉ đùa.”

Lưu Mai đứng chắn trước mặt Sơn Trà, nói: “Đúng đấy, làm gì có kiểu đùa cợt mà bảo người khác ăn trộm? Có buồn cười không chứ?”

Tưởng Ngọc Trân bây giờ đã không thể thoát khỏi tình huống, nhưng vẫn không cam lòng bỏ ra mười đồng, nên cố nài nỉ Sơn Trà: “Mẹ có sai thật, nhưng mình là người một nhà mà, đâu nhất thiết phải đòi tiền của mẹ chứ?”

Sơn Trà bình thản đáp: “Có chứ, sao lại không? Lúc bà ấy vu oan tôi ăn cắp, có coi tôi là người nhà đâu.”

Tưởng Ngọc Trân bối rối đến lặng thinh.

Đúng lúc này, Triệu Xuân Hoa lại định làm ầm lên lần nữa.

“Đủ rồi! Định gây chuyện mãi thế này sao!”

Vương Hữu Đức từ nãy giờ đứng xem đã hiểu rõ sự việc, thấy tình hình chẳng mấy hay ho liền nghiêm mặt nhìn Tưởng Vệ Quốc mà nói: “Chúng tôi đến nhà anh để bàn công việc chứ không phải để xem vợ anh làm loạn. Là người đứng đầu gia đình, ngay cả chuyện này cũng không xử lý được thì sau này chuyện làng xã anh cũng chẳng cần tham gia nữa.”

“Vợ là vợ, con gái vẫn là con gái, anh nhìn xem gia đình anh làm loạn cái gì thế này?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc